![]() |
Ảnh bởi Ishan @seefromthesky từ Unsplash |
Ngước mắt lên trời, Chúa Giêsu cầu nguyện: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha… để họ nên một như Chúng Ta là một… Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần… Xin thánh hiến họ trong chân lý. Lời Cha là chân lý.” (Ga 17:11, 15-19)
Thánh Gioan Phaolô II đã đưa ra một bản thiết kế gồm ba bước để giành lại thành đô của Thiên Chúa - một nền văn hóa sự sống và tình yêu bắt nguồn từ chân lý - chống lại làn sóng dâng cao từ phố thị của con người, được đánh dấu bằng một nền văn hóa sự chết. Kế hoạch này bắt đầu từ trái tim con người, mở rộng đến hôn nhân và gia đình, và lên đến đỉnh điểm trong hoạt động chính trị xã hội để biến đổi xã hội cho Chúa Kitô. (x. Lemmons, “Lộ trình xây dựng Văn hóa của Sự sống”)
1. Khôi phục phẩm giá con người
Lằn ranh phân chia giữa thiện và ác nằm trong mỗi trái tim con người. – Alexander Solzhenitsyn
Nền tảng của một nền văn hóa sự sống dựa trên sự nhận thức đích thực về ý nghĩa của việc trở thành con người: được tạo ra trong chân lý và tình yêu, theo hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu gọi hiệp thông với Người. Cái ác trên thế giới - cho dù là những hành động tàn bạo trong lịch sử hay các cuộc khủng hoảng luân lý ngày nay - bắt nguồn khi ánh sáng của Chúa Thánh Thần phai mờ dần trong trái tim mỗi con người. Những trái tim này, không được neo giữ bởi ân sủng của Thiên Chúa, không chỉ phạm phải tội ác mà còn xúi giục, ép buộc hoặc thao túng người khác vào con đường suy vong.
Mỗi người đang, như thể đứng trước Cây Tri thức về Thiện và Ác, phải đối mặt với một sự lựa chọn cơ bản: thành đô của Thiên Chúa hay phố thị của con người, Chúa Kitô hay sự hỗn loạn. Nếu không có sự sống thần linh của Chúa Kitô, con người - thể xác và linh hồn - mặc định là tội lỗi và sự chết, bị nô lệ bởi những gì Thánh Gioan Tông đồ mô tả là “sự thèm khát của xác thịt, lòng ham mê của đôi mắt và lòng kiêu hãnh của cuộc sống.” (1Ga 2:16) Lòng ham muốn trần tục với ba mặt này, do ác thần sử dụng, gây xung đột trên chiến trường của trái tim, cám dỗ chúng ta từ chối tình yêu Thiên Chúa vì sự quyến rũ phù du của thế gian.
Tuy nhiên, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta trong cuộc đấu tranh này. Thông qua lòng ăn năn sám hối và đón nhận món quà là chính Chúa Kitô - được trao ban trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người - con người được phục hồi. Sự cứu chuộc này truyền cho chúng ta sức sống thần linh và ân sủng để khai mở tiềm năng hướng đến sự tự do đích thực và sự thăng tiến của con người chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã tiết lộ nguồn gốc của sự sống này trong lời của Người với Thánh Faustina:
Hãy suy ngẫm về Tình yêu của Ta trong Bí tích Thánh Thể. Nơi đây, Ta hoàn toàn thuộc về con, linh hồn, thể xác và thần tính, với tư cách là Chàng Rể của con. Con biết điều mà tình yêu đòi hỏi: chỉ một điều duy nhất, sự trao đổi qua lại. (Nhật ký, 1770)
Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô hiến mình trọn vẹn, mời gọi chúng ta đi vào sự kết hợp mật thiết, nơi sự sống thần linh của Người tuôn chảy vào tâm hồn chúng ta. Cuộc gặp gỡ bí tích này biến đổi chúng ta từ “những bông hoa đã bị cắt,” héo úa trong tội lỗi và cái chết, thành những cành kết hợp với Cây Nho, với Thánh Tâm của Chúa Kitô, Đấng tuyên bố:
Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì ngoài Thầy ra, các con chẳng làm gì được. (Ga 15:5)
Sự sống thần linh này không tĩnh tại; nó đòi hỏi hành động. Được phục hồi bởi ân sủng, chúng ta được sai đi, giống như Chúa Kitô, để trở thành món quà của bản thân, yêu thương người khác trong sự thật và sống sự thật trong tình yêu. Sứ mệnh này bắt đầu bằng sự ăn năn sám hối - quay lưng lại với nền văn hóa sự chết - và phát triển thông qua việc tái khám phá phẩm giá của mọi sự sống con người, từ khi thụ thai đến khi chết tự nhiên. Sự lựa chọn cho Chúa Kitô là một cam kết hằng ngày, được củng cố bởi Bí tích Thánh Thể, nơi chúng ta nhận được sức mạnh để chiến thắng ác thần và những cám dỗ của nó. Như Thánh Gioan khuyến khích, “Hỡi những người trẻ, anh em mạnh mẽ, và lời Thiên Chúa ở lại trong anh em, và anh em đã khuất phục ác thần.” (1Ga 2:14)
2. Phục hồi hôn nhân và gia đình
Tương lai của nhân loại đi qua con đường gia đình. – Thánh Gioan Phaolô II
Cá nhân được phục hồi trở thành món quà cho người khác, truyền bá tình yêu của Thiên Chúa qua hôn nhân, gia đình và lòng bác ái đối với người lân cận - và đối với một số người, qua lời khấn độc thân để trở thành như những bậc cha mẹ thiêng liêng. Ngày nay, hôn nhân và gia đình phải đối mặt với những cuộc tấn công không ngừng. Thánh Lucia thành Fatima đã cảnh báo rằng trận chiến quyết định giữa Chúa Kitô và Satan sẽ là về hôn nhân và gia đình, một lời ngôn sứ đang diễn ra ngày nay.
Phá thai, tránh thai, lý thuyết về giới và việc làm thương tổn cơ thể trẻ em báo hiệu sự từ chối ý định của Thiên Chúa. Ly hôn, nghiện ngập, bạo lực và áp lực kinh tế làm rạn nứt thêm các gia đình. Thánh Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta:
. . . [trong] nhiều con đường mà người nam và người nữ đi qua, gia đình là con đường đầu tiên và quan trọng nhất. Đó là con đường chung cho tất cả mọi người, nhưng lại là con đường riêng biệt, độc đáo và không thể lặp lại, giống như mỗi cá nhân đều không thể lặp lại; đó là con đường mà người nam và người nữ không thể rút lui. Thật vậy, một người thường đến với thế giới này trong một gia đình và có thể nói rằng họ mắc nợ gia đình chính sự kiện họ hiện hữu như một cá nhân. Khi không có gia đình, việc con người đến với thế giới này sẽ nảy sinh một cảm giác đau thương của sự khó nhọc và mất mát, một cảm giác sau đó sẽ đè nặng lên toàn bộ đời sống của họ.
Điều quan trọng là phải khám phá lại nhiều dấu chỉ về tình yêu và sự quan tâm của Giáo hội dành cho gia đình, một tình yêu và sự quan tâm được thể hiện ngay từ khi Kitô giáo mới khai sinh, khi thuật ngữ có ý nghĩa “hội thánh tại gia” được áp dụng cho gia đình. Bởi vì gia đình bắt nguồn từ chính tình yêu mà Đấng Tạo Hóa dành cho thế giới khi nó được tạo dựng, như đã được diễn tả.
(Thư gửi các gia đình, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 2,3)
Theo nhiều cách, thế giới hiện đại đã chối bỏ Thiên Chúa và sống tách biệt khỏi Kế hoạch Thánh thiêng của Người. Có nhiều gia đình đang gặp khó khăn hoặc nguy hiểm, thiếu tự tin hoặc đang trải qua sự chia rẽ, hoặc trong những tình huống có thể được mô tả là “bất thường.” Vào năm 1994, Thánh Gioan Phaolô II đã viết trong Thư gửi các gia đình:
Thật không may, nhiều chương trình được hỗ trợ bởi các nguồn lực rất mạnh mẽ hiện nay dường như nhắm đến sự tan vỡ của gia đình. Đôi khi có vẻ như những nỗ lực có dự tính đang được thực hiện để phô bày và thậm chí là tán dương những tình cảnh được xem là “bình thường” và lôi cuốn, nhưng thực tế lại “bất thường.” Thật vậy, chúng mâu thuẫn với “chân lý và tình yêu” vốn phải truyền cảm hứng và hướng dẫn các mối quan hệ giữa người nam và người nữ, do đó gây ra căng thẳng và chia rẽ trong gia đình, với hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ em. Lương tâm luân lý trở nên tối tăm; những gì là chân lý, tốt lành và tươi đẹp lại bị bóp méo; và tự do bị thay thế bằng những gì thực sự là nô lệ. (Thư gửi các gia đình, 5)
3. Chủ nghĩa hoạt động chính trị xã hội: Tái khẳng định văn hóa cho Chúa Kitô
Khi Thiên Chúa bị quên lãng, bản thân tạo vật trở nên khó nắm bắt. (Gaudium et spes, 36)
Trong khi văn hóa của sự chết trước tiên phải bị tống khứ khỏi trái tim và ngôi nhà của chúng ta, thì nó cũng phải bị loại bỏ khỏi luật pháp và chính sách công của chúng ta.
Lời Chúa Giêsu, “Các ngươi cũng hãy vào làm vườn nho của Ta,” không bao giờ ngưng vang vọng trong suốt chiều dài lịch sử: lời này được gửi đến mọi người đến với thế gian này (Christifideles Laici, Thánh Gioan Phaolô II, 2). Giáo hội luôn kêu gọi chúng ta, những người giáo dân, nam và nữ, hãy đi loan báo Tin Mừng và mang ánh sáng đức tin vào thế giới tăm tối này.
Trong Evangelium Vitae, Thánh Gioan Phaolô II phân tích nhiều mối đe dọa khác nhau đối với sự sống con người. Lưu tâm hàng đầu là các mối đe dọa đối với sự sống khi bắt đầu và kết thúc, thông qua các phương tiện như nạo phá thai, giết trẻ sơ sinh và an tử. Thánh Gioan Phaolô II lưu ý rằng những cuộc tấn công vào sự sống con người này không phải là ngẫu nhiên mà là…
... những mối đe dọa được lập trình một cách khoa học và có hệ thống... thậm chí liên quan đến các tổ chức quốc tế tham gia vào việc khuyến khích và thực hiện những chiến dịch thực tế để phổ biến rộng rãi biện pháp tránh thai, triệt sản và phá thai. Trong chiến dịch chống lại sự sống này, các phương tiện truyền thông đại chúng đóng một vai trò quan trọng. Những cuộc tấn công có hệ thống vào sự sống này quá khủng khiếp đến mức tạo nên một nền văn hóa sự chết, đại diện cho “mối đe dọa trực tiếp đến toàn bộ nền văn hóa về nhân quyền... có khả năng gây nguy hiểm cho chính ý nghĩa của sự chung sống dân chủ.” (EV 18.5; Lemmons, “Lộ trình”)
Điều này là do có “một khuynh hướng ngày càng được chia sẻ rộng rãi nhằm biện minh cho những tội ác chống lại sự sống nêu trên hơn là sự diễn đạt hợp pháp của quyền tự do cá nhân, được thừa nhận và bảo vệ như những quyền đích thực.” Ngài giải thích rằng khi các quyền không còn “được xây dựng trên phẩm giá bất khả xâm phạm của con người mà [bị] khuất phục trước ý chí của bên mạnh hơn... nền dân chủ, trái với các nguyên tắc của chính nó, thực sự đang tiến tới một hình thức toàn trị.” (EV 20; “Lộ trình”)
“Nền dân chủ không thể được tôn sùng đến mức biến nó thành sự thay thế cho nền luân lý hoặc thuốc chữa bách bệnh cho thói vô luân... Giá trị của nền dân chủ đứng vững hay sụp đổ tùy thuộc vào các giá trị mà nó thể hiện và thúc đẩy.” (EV 70) Việc bác bỏ các tiêu chuẩn khách quan về thiện và ác sẽ làm rối loạn lương tâm, tạo điều kiện cho việc thao túng thành công các phương tiện truyền thông đại chúng và ủng hộ việc chấp thuận ý chí của số đông. Sự thỏa hiệp này không khoan dung đối với những người dám thách thức chống lại nó (EV 24.1, 70.1).
Những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã nhận thức được nguyên tắc này. Như John Adams đã nói: “Hiến pháp của chúng ta chỉ được tạo ra cho những người có luân lý và tôn giáo. Nó hoàn toàn không phù hợp với chính quyền của bất kỳ người nào khác.”
Giáo hội kêu gọi tất cả các tín hữu giáo dân tích cực tham gia vào việc đổi mới xã hội và biến chuyển văn hóa. Sách Giáo lý dạy rằng: “Tất cả mọi người, tùy theo vị trí và vai trò của mình, đều phải tham gia vào việc thúc đẩy công ích. Nghĩa vụ này vốn có trong phẩm giá của con người. Trong khả năng có thể, công dân phải tích cực tham gia vào đời sống công cộng.” (GLHTCG 1913-1915)
Chúa Kitô hay hỗn loạn, Sự Sống hay sự chết
Ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống hay sự chết, phúc lành hay sự nguyền rủa; vậy hãy chọn sự sống, để ngươi và dòng dõi ngươi được sống. (Đnl 30:19)
Đây là sự lựa chọn lớn lao đặt trước mặt mỗi người, mỗi gia đình, mỗi xã hội và mỗi thế hệ.
Tin Mừng sự sống dành cho toàn thể nhân loại. Một xã hội dung túng cho sự hạ giá của sự sống sẽ thiếu nền tảng cho công lý, hòa bình hoặc nền dân chủ thực sự. Bằng cách khôi phục phẩm giá của con người, bảo vệ hôn nhân và gia đình, và tham gia vào hoạt động tích cực có nguyên tắc, chúng ta xây dựng thành đô của Thiên Chúa - một nền văn hóa nơi tình yêu và chân lý ngự trị.
Tương lai của nhân loại phụ thuộc vào điều đó.
Tác giả: Jack Rigert – Nguồn: Catholic Exchange (25/6/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên