Đầu tiên là chứng từ của cô Monika Midveryte, một cô gái đã trải qua những đau khổ trong thời niên thiếu, nhưng nhờ đức tin, cô đã vượt qua được những đau khổ, hòa giải với chính mình và với cha mẹ mình.
Vai trò của cộng đoàn trong đời sống đức tin
Cô Monika kể: tôi đã nhận được đức tin từ người bà của tôi. Từ khi tôi còn nhỏ, bà đã dạy tôi cầu nguyện, đọc kinh Mân Côi chung với bà mỗi buổi chiều và tham dự Thánh lễ ở nhà thờ. Đối với tôi, bà là sự phản chiếu không giới hạn về tình yêu của Thiên Chúa: cho đến chết bà vẫn trung thành với đức tin, với vô vàn hy sinh cho Chúa và với cái chết thánh thiện của bà.”
Từ nhỏ, mối quan hệ của tôi và cha mình rất phức tạp. Khi nổi giận, cha tôi thường đánh tôi; ông đập vào mặt tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương và sỉ nhục. Dần dần, năm này qua năm kia, lòng căm thù của tôi đối với cha ngày càng thêm lớn. Tôi nổi giận với cả mẹ mình vì bà không chịu li dị với ông. Những thất bại trong công việc làm ăn khiến cha tôi chán nản, muốn tự tử và ông rơi vào cảnh nghiện rượu... Vì thiếu tình thương trong gia đình nên tôi đi tìm nó nơi bạn bè. Để kết bạn, tôi đã cố gắng tuân thủ một số quy định nào đó như mặc áo quần hàng hiệu, uống rượu, vv. Nhưng tôi không tìm thấy những người bạn thật và không cảm thấy hạnh phúc. Sự oán ghét trong lòng tôi lớn thêm lên.
Chính trong tình cảnh khó khăn đó, mẹ tôi và tôi đi đến một giáo xứ dòng Phanxicô và chúng tôi đã tìm thấy ở đó một cộng đoàn sống động và hiếu khách: giáo dân vui cười, linh mục giảng rõ ràng; họ đơn giản thành thật. Do đó chúng tôi muốn ở lại đó. Và dần dần, Thiên Chúa đã mở cửa trái tim tôi. Người đã bắt đầu chữa lành các vết thương của tôi, đặc biệt qua việc chầu Thánh Thể. Xưng tội cũng là một bước tiến quan trọng. Rồi đến lúc tôi cũng hiểu ra rằng đi theo con đường đức tin thì không thể ghét cha của mình. Tôi đã can đảm xin cha mình tha thứ. Chính cha tôi cũng rất cảm động, đã ôm chầm và hôn tôi. Từ lúc đó, băng giá bắt đầu tan cho đến khi hoàn toàn biến mất. Ngay cả khi cha tôi trở nên nghiện rượu, lấy trộm tiền của mẹ con tôi, tôi không bao giờ oán ghét ông, nhưng chỉ cảm thấy thương xót và cầu nguyện nhiều để ông hoán cải và được cứu độ. Ông đã tự tử cách đây 5 năm. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ sống thế nào nếu tâm hồn tôi vẫn còn oán giận cha mình cho đến lúc ông qua đời.
Quan sát tất cả những gì đã xảy ra, tôi nhận thấy tầm quan trọng của cộng đoàn đối với đức tin của tôi. Ngay cả khi tôi biết Chúa Giêsu, một mình thì khó có thể chống lại những khó khăn. Tôi đã tìm thấy những người bạn của đức tin, cùng với họ chúng tôi phục vụ, chúng tôi lớn lên, chúng tôi gần gũi nhau. Không cần giả tạo tí nào để làm hài lòng ai đó. Thiên Chúa đã tỏ rằng của cải vật chất và các thương hiệu không là gì khác hơn những vật dụng; chúng không mang lại hạnh phúc và không lấp đầy sự trống rỗng của con tim. Tôi cám ơn Chúa đã cứu tôi khỏi quyền lực của bóng tối, của đau khổ, để vào trong ánh sáng đẹp tuyệt vời của Người. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy thế giới theo cách khác; tôi đã trở thành một con người hạnh phúc dù cho những cảm xúc thay đổi hoặc những thách thức trong tương lai. Ngay cả trong những thời khắc khó khăn, trong tim tôi đầy mây đên và tôi cảm thấy như Thiên Chúa đang ngủ, tôi biết rằng điều quan trọng nhất là Chúa Giêsu đang ở trên con thuyền của cuộc đời tôi.
Chứng từ thứ hai của Jonas, một người trẻ kết hôn được 11 năm. Anh đã chia sẻ về đức tin anh tìm được khi gặp thử thách của bệnh tật. Anh nói: “Chúng ta thường tìm kiếm Chúa trong những lúc cuộc sống gặp khó khăn, nhưng khi gặp may mắn và có tất cả thì lại không nhớ đến Chúa.”
Tin tưởng vào Chúa và tin rằng Chúa hoạt động trong những điều bé nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày
Đức tin mà tôi có hiện nay được nảy sinh từ đời sống gia đình của tôi vào khoảng năm thứ 6 của cuộc hôn nhân. Trong 6 năm này, chúng tôi đã có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít thử thách. Đột nhiên đang là một người đàn ông khỏe mạnh hạnh phúc, tôi bị mắc bệnh về hệ thống miễn nhiễm. Căn bệnh này khiến cho cơ thể của tôi phản ứng với các tế bào như là những kháng nguyên và cơ thể bắt đầu tự tiêu diệt chính mình... Tại sao nó xảy ra với tôi? Ai có tội trong chuyện này? Tôi phải sống với căn bệnh thế nào đây?” Nhưng cũng chính thời gian này, tôi đã có nhiều cơ hội để hiểu cách sâu xa ý nghĩa và tầm quan trọng của lời thề hứa trong ngày lễ cưới: như thế nào là cam kết sống bên cạnh người bạn đời của mình khi anh ta hay cô ta phải đi trên hành trình qua những vấn đề, bệnh tật, khó khăn, và luôn được người bạn đời của mình đồng hành thì quan trọng thế nào. Từng bước từng bước, Thiên Chúa luôn hiện diện hơn nữa trong gia đình chúng tôi.
Đối với tôi, đức tin cũng có nghĩa là nhận ra những dấu chỉ vô hình của thánh ý Chúa. Đối với tôi, điều quan trọng nhất chính là sự tin tưởng vào Chúa và ý tưởng Chúa hoạt động trong những điều bé nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng cũng biết rằng không có điều gì xảy ra ngoài ý Chúa và chúng ta phải biết tìm cách nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong mỗi ngày sống của mình.
Hiện nay, tôi sống với một nhịp điệu cố định: mỗi tuần 3 lần, tôi phải đi lọc máu 3 giờ đồng hồ. Mọi hoạt động khác hoặc giờ rảnh rỗi đều phải sắp xếp theo lịch lọc máu này. Và tôi sống trong hy vọng: hy vọng ai đó sẽ hiến tặng một cơ phận cho tôi hoặc là hy vọng được chữa lành. Tôi muốn chia sẻ rằng mình đang sống thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Điều này không có nghĩa là không có những thời điểm khó khăn đối với tôi, với chúng tôi, nhưng là chúng tôi không muốn đầu hàng và chúng tôi không hối tiếc. Thật sự, tôi phó thác nơi Chúa và biết rằng Người có một kế hoạch cho tôi. Tôi hy vọng điều tốt đẹp hơn nhưng cũng chấp nhận mọi tình huống. Thiên Chúa và gia đình là đá tảng cho tôi dựa vào, là niềm hy vọng và sự trợ giúp của tôi, trong vui mừng cũng như khi đau khổ.
Thiên Chúa thường tỏ mình trong những phép lạ nhỏ hàng ngày, khi chúng ta có thể sống thành công mỗi ngày sống của mình. Người không hiện diện tỏ tường trong mỗi biến cố; chúng ta không luôn luôn có thể nhận ra Người; nhưng phúc cho những ai tin dù không thấy. Tôi tin và tín thác nơi Chúa. Hồng Thủy - Vatican