Sidebar

Thứ Bảy
08.02.2025

Chút tản mạn về mùa hạn mặn 2024

z5473053833314c9265e328e899b22f0ba0e9694ac42bc

Có được dịp nào mà ta thoát ra khỏi vòng xoáy của nhịp sống xô bồ, hối hả ngoài kia, để ta có khoảnh khắc lắng lòng, chậm lại để nhận ra rằng: cuộc sống luôn hiện hữu những mặt trái ngược nhau: được - mất, hơn - thua, phải - trái, thương - ghét, đẹp - xấu, nóng - lạnh… Tôi chợt nhớ ai đó đã từng nói: “Nhìn vào bông hoa tươi đẹp, ta thấy có yếu tố góp phần của phân rác, và khi nhìn sâu vào đống rác, có khi ta lại thấy có bông hoa hiện hữu trong nay mai. Giữa rác và hoa là hai thực tại có trong nhau, làm nên nhau. Chúng chẳng phải là hai và cũng không phải là một. Nếu muốn loại bỏ phân rác thì dĩ nhiên sẽ loại luôn cái đẹp đẽ tinh túy của bông hoa.”. Thật vậy, cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, tính cách con người cũng từ đó mà muôn vẻ muôn màu. Có đứng trong một hoàn cảnh cụ thể, ta mới cảm nhận được sự tồn tại của hoa và rác

   Thứ nhất, ở góc nhìn rộng, không thể quên được bức tranh thê lương phủ màu tang tóc toàn cầu (đại dịch covid 19 vừa qua). T trong nỗi sợ hãi và bóng tối, ta đã từng cảm nhận được thứ ánh sáng lung linh huyền diệu, lan tỏa một nguồn ấm áp, tươi mát lạ kỳ. Hai mặt sáng - tối của bức tranh tầm vóc thời đại ấy là hiệu ứng song song: sự sống và cái chết, ích kỷ và bao dung, cho và nhận, … Hoa là hoa, rác là rác. Cũng có cả hoa và rác trong chính mỗi con người chúng ta.

    Thứ hai, ở góc nhìn hẹp hơn, tôi muốn chia sẻ chút tản mạn về những ngày nắng nóng và hạn mặn xâm lấn hiện tại ở quê tôi, Bình Đại. Trong tôi, những hình ảnh hiện ra đan xen mới tinh và sắc nét. Nhắc về nó không phải để ngợi ca, đề cao, cũng không phải để lên án, chỉ trích, chỉ đơn giản là chút chiêm nghiệm đa diện đa chiều về cuộc sống quanh ta:

    - Những vùng quê khát nước! Con người, cây cối, ruộng đồng, kênh rạch… đều quắt héo, cạn kiệt, thoi thóp… Từng đoàn xe từ khắp nơi xa gần hối hả lướt qua, đổ về nơi cháy khát. Những tấm băng rôn đỏ thắm in nắn nót dòng chữ “Giọt nước nghĩa tình” từ Chùa…, từ Giáo xứ…, từ các Công ty…và các nhóm thiện nguyện…tự nhiên cảm thấy như được tắm mát dưới cơn mưa rào!

     - Có những anh em ngồi xe mệt mỏi đường dài, hăng hái truyền nước sang thùng, mồ hôi nhễ nhại, đầu cạo trọc, lộ cánh tay trần, khuôn ngực đầy những vết xăm trổ vằn vện. Nếu như gặp họ tình cờ ở hoàn cảnh nào khác chắc phải sợ lắm, chắc không ngại ngần mà tránh xa. Giờ thì, trong lòng, định kiến có lung lay!   

      - Những chiếc xe chở nước dừng lại một điểm bên đường nào đó, người dân nghe đâu có nước là chạy đến đấy. Xô, thùng lỉnh kỉnh, xe đạp xe máy, người già người trẻ, người giàu người nghèo,… họ tụm nhau dang mình dưới cái nắng thiêu đốt, chờ đợi…!  Thấy thương!

       - Rồi tiếng cười nói xen lẫn tiếng la lối, chen lấn, giành giật,… đủ mọi xô bồ. Thấy buồn!

      - Có người chưa vội lo cho mình, chỉ lo bưng, bê, vác, đở cho người khác, thì cũng có người chỉ nhìn thấy nước và tính làm sao để mình có được nhiều nước nhất. Và họ đã cố ý tự “biến hình” nhiều lần, cố ý cầm nhầm, cố ý “diễn”… Ôi thôi, đủ những cái dở khóc dở cười. Thương thì thương, nhưng giận cũng thấy giận!

       - Có một số người như con ong cần mẫn, như con kiến siêng năng. Sáng sớm, trưa nóng hay chiều tối, tôi thường thấy mỗi khi có xe nước đến trợ giúp, họ lại miệt mài chở nước, nhiều chuyến đi - về. Họ tham? Họ thiếu nước quá? Không. Thì ra, có những người nhiều chuyến đi -về nhưng chỉ trên một con đường: về nhà mình! Còn một số người, cũng nhiều chuyến đi - về nhưng trên những ngõ ngách khác nhau, nơi ấy có người neo đơn, bệnh tật, lớn tuổi, hoặc không phương tiện… Có những việc ta không nên chỉ nhìn bên ngoài để đánh giá!

     Và còn nhiều, rất nhiều những góc nhìn khác nhau mà ta chưa thể đặt mình vào đấy hết để mà quan sát và chiêm nghiệm. Từ đó, có thể dễ dàng hơn trong việc chấp nhận cả hoa và rác hiện hữu trong cuộc sống quanh ta. Thông thường con người chỉ muốn tìm kiếm sở hữu những gì tốt đẹp nhất để được tận hưởng hạnh phúc lâu dài, nhưng khổ nỗi chính ý muốn truy tìm ấy lại là đầu mối nguy hại làm phân hóa niềm an vui hạnh phúc mà ta đang có. Vì nếu trong tâm ta cứ mãi hiện hữu các ý niệm “mong cầu sở đắc” về một điều gì đó thì đã rơi vào trạng thái bất an rồi.

     Chia sẻ chút tản mạn này như cách để cùng nhau mở lòng mình hơn.

    Cầu xin cho mỗi người chúng ta  luôn bình an, biết trân trọng, yêu quý những giá trị đẹp dù lớn, dù nhỏ của con người, của cuộc sống này, biết nhận ra mình là ai trong tương quan với Thiên Chúa và với nhau!

 Caritas Vĩnh Long

276    24-05-2024