Sidebar

Thứ Tư
10.08.2022

Chuyện con chó...

Trong nhà, có 4 con chó để giữ nhà.

2 đứa lớn (2 mẹ con) thì cứ tuần tự sinh nở tự nhiên theo bản năng của chó. 1 đứa đực nho nhỏ và 1 đứa cái nhỏ như con kia.

Con chó nhỏ này được xin từ bên nhà thờ của người Kinh. Giống của nó nhỏ chứ không như 2 con lớn trong nhà. Được có cái mồm to và giữ nhà thật tốt.

Như một cái máy tự động : 4g30 sáng là con chó nhỏ tha hồ sủa và sủa thật to khi giáo dân đến Nhà Thờ dự Lễ. Và cứ lai rai sủa như thế cho đến khi hết bóng người. Hễ nhà có khách là không phân biệt quen hay lạ. Chị ta cứ sủa và sủa như người ta là kẻ trộm. Thật ra có con này giữ nhà cũng rất tiện lợi.

Một ngày đẹp trời, mắt của nó bị lồi do thịt dư ra. Thế là mang đi đến chỗ thú y để cắt mắt chứ không thì nó sẽ bị mù.

Tưởng chừng an yên, ít lâu sau lại đi cắt mắt thêm 1 lần nữa ở con mắt bên kia.

Giống của nó nhỏ nên rất ư là khó phối giống vì chung quanh hàng xóm là chó to. Trong nhà ai ai cũng mong nó có chữa để sinh con nối dòng nhưng điều này quá khó vì không có giống nhỏ như vậy.

Ngày qua ngày, đến một ngày đẹp trời, Cha Sở nói : “Cậu lo làm việc, không để ý đến chuyện bầu bì của người ta ...”

Thì ra là con chó nhỏ này mang bầu cũng lâu lâu.

Nhìn thấy dáng đi cũng nặng nặng và cũng sợ không biết nó sẽ ra sao. An tâm nhất là đem nó ra bác sĩ thú y để chăm sóc. Sau một tuần lễ ở trạm thú y, khi ra thăm thì nhìn thấy nó với 2 đứa con nhỏ xíu. Chắc là gửi ở đó vài ngày cho ổn rồi mang về.

Này giờ bông lông ba la chuyện con chó nhỏ. Thật ra cũng chả phải bông lông ba la về con chó nhưng nghĩ đến sinh mạng của con người. Có những người coi thường sinh mạng của mình để đành đoạn đi giết con của mình khi nó còn ở trong trứng nước.

Con chó, con mèo là vật nuôi gần gũi trong gia đình. Xem chừng ra chúng rất thông minh và trung thành. Những ai đã từng nuôi chó thì sẽ càm nghiệm được những con thú mà mình nuôi.

Con chó này có vẻ là con chó vất vả với nó nhất vì cũng mấy lần đi bác sĩ. Lần này là quan trọng nhất vì nó đến thời kỳ sinh nở.

Tôi nghĩ, mình cũng chả phải giàu sang phú quý gì để nuôi chó đắt tiền hay phải tốn tiền cho vật mình nuôi. Thế nhưng thà không nuôi thì thôi, khi đã nuôi là nuôi cho đàng hoàng. Quan trọng nhất là chuyện nghĩ đến sinh nở của nó. Nếu như để ở nhà thì không biết nó sẽ ra sao và phần nguy hiểm đến tính mạng của nó là rất lớn nên phải lo cho nó.

Nghĩ đến con chó thì nhớ đến chuyện phá thai của con người.

Với chúng tôi, dù là chó nhưng đã nuôi là phải lo cho đàng hoàng. Trong khi đó, nhìn lại thực trạng xã hội sao mà thấy đau lòng.

Người ta nhân danh đủ thứ để người ta giết đi đứa con đang tượng hình trong lòng của họ. Tiếc thay rằng tỷ lệ phá thai ngày càng nhiều. Buồn và buồn lắm chứ khi con người ích kỷ, chỉ biết thỏa mãn thú vui của mình để rồi trở thành sát nhân.

Giới trẻ ngày hôm nay đang cuốn trong vòng xoay của hưởng thụ, của sở thích để rồi đến với nhau thật dễ và rời bỏ nhau cũng thật nhanh để rồi để lại nhiều nỗi đau cho xã hội.

Chả hiểu người ta suy nghĩ gì khi người ta quyết định bỏ đi chính đứa con đang thành hình trong dạ của người ta. Người ta có bao giờ nghĩ rắng nếu như ngày xưa cha mẹ họ hủy diệt họ trong những ngày còn trong lòng mẹ thì ngày hôm nay họ có như ngày hôm nay không.

Buồn và đau đớn thay cho một xã hội mà dường như họ cổ vũ và ủng hộ cho chuyện phá thai.

Nhìn 2 con chó nhỏ đang bú no bầu sữa mẹ và thấy mẹ của 2 đứa quấn quýt bên con sao mà thương quá. Đến thăm, bác sĩ nói : “Nó thương con nó lắm cha ! Nó chăm con của nó ghê lắm Cha ơi !”.

Thì ra, chó là con vật mà còn biết thương và chăm con như vậy. Trong khi đó thì có những người nhẫn tâm sát hại chính con của mình.

Phá thai ! Một thực trạng đau buồn của xã hội ! Buồn hơn khi người ta ủng hộ và cổ súy cho một lối sống ác nhân giữa cuộc đời.

Tác giả: Lm. Anmai, CSsR

86