Sidebar

Thứ Sáu
30.09.2022

Chuyện phiếm về việc bác ái

chuyenphiem
Chúng tôi
những cựu học sinh rời ghế nhà trường cấp ba được 30 năm. Nhìn lại ai cũng có mái tóc hoa râm muối nhiều hơn tiêu, da dẻ đã có nếp nhăn, mắt phải nheo títlại nếu không đeo kính lão. Giờ đây chúng tôi mỗi người mỗi cảnh trăm mối bận tâm cơm áo gạo tiền, lo gia đình chồng, vợ, không còn nét ngây thơ hồn nhiên vô tư nhí nhố như thời cắp sách đến trường ăn cơm cha mặc áo mẹGiờ được dịp quy tụ lại, chúng tôi hò hẹn nhau về thăm mái trường cũ, họp mặt bạn bè, thăm lại thầy cô xưa giờ đã già đi nhiều, người còn người mất vì tuổi già nhiều bệnh tật. Thật sự tôi rất xúc động khi gặp lại thầy cô (đến nhà mời thầy cô về trường họp mặt), dù phải đối mặt với quy luật sanh, lão, bệnh, tử”, nhưng nét vui mừng vẫn hiện rõ trên nét mặt của thầy cô già yếu khi được học trò cũ mấy chục năm đến thăm, và bao nhiêu kỷ niệm vui buồn thời học sinh được thầy và trò cùng nhau nhắc đến rồi cùng cười vui rộn rã.

Có một cô giáo năm nay 78 tuổi, cô từng là bệnh nhân ung thư gan giai đoạn 2 năm cô 40 tuổi phải tạm nghỉ dạy một thời gian để dưỡng bệnh, cô trò tôi nói đến việc thiện nguyện bác ái thật là tâm đầu ý hợp. Cô nói mặc dù cô có bệnh ung thư nhưng cô duy trì tinh thần: tâm tịnh, nghĩ lạc quan, ăn chay niệm Phật (cầu nguyện mỗi ngày), và làm việc bác ái. Ngày xưa nghèo, đồng lương giáo viên không có bao nhiêu tiền còn phải trị bệnh, đâu có dư mà làm việc thiện giúp người nghèo, nhưng cô nghĩ thôi thì nhà có gì thì giúp người nghèo cái đó theo khả năng của mình.

Tôi nghe cô kể vậy, tôi xin phép góp lời để câu chuyện việc bác ái cho xôm một tí, tôi nói: Dạ thưa cô việc bác ái đôi khi không cần tiền bạc vật chất, tấm lòng thiện lương của mình góp một lời tích cực khi biết ai đang đau buồn chuyện gì đó, mình khuyên nhủ nói điều hay lẽ phải với cử chỉ thân thiện quan tâm, mang một năng lượng tích cực khi người đó đang đau buồn tâm lý họ đang suy nghĩ tiêu cực, mình quan tâm động viên để giải tỏa chuyện bi quan nơi người ấy. Hay là nở một nụ cười thân thiện, một lời chào thăm hỏi với người đang ốm đau bệnh tật.  Một chén cơm cứu đói kịp thời người lỡ bước, một ly nước cho người lỡ đường đang khát, dẫn dùm một cụ già qua đường, dẫn một người mù tránh những hầm hố nguy hiểm trên đường, với hàng xóm láng giềng nếu có cụ già nào khó tánh trái tính trái nết tuổi già mình vẫn ôn hòa thân thiện, hoặc với trẻ em không ngoan mình nhỏ nhẹ khuyên dạy... Tất cả những việc làm nhỏ bé đó xuất phát từ tâm cảm thông của mình cũng là từ thiện bác ái rồi phải không cô? Cô giáo già 78 tuổi cười hiền hoà nói: đúng rồi đó con, con nói đúng ý cô quá, cô chịu nha con, cô đã thực hiện việc bác ái từ những việc nhỏ nhặt đó, ăn chay tụng kinh niệm phật, buông bỏ sân si hơn thua, tiếp tục trị bệnh bằng thuốc Nam - Đông y kết hợp Tây y, giờ cô đã khỏe hết hẳn bệnh ung thư gan (năm cô bệnh 40 tuổi, giờ 78 tuổi).

Một bài học cho chúng tôi noi theo gương cô: phải buông bỏ hết mọi sân si hờn giận trái ý, suy nghĩ tích cực lạc quan, cứ hết lòng chia sẻ việc thiện nguyện khi có người cần giúp vì cho đi là còn mãi có mất đâu mà lo, giúp người hoạn nạn người ta vui vì được giúp đỡ kịp lúc, mình cũng sẽ vui lây niềm vui của họ. Có bệnh thì trị, đừng bi quan làm bệnh thêm trở nặng, và luôn cứ giữ vững tinh thần để thoải mái khi chuyện gì tới thì đón nhận không suy nghĩ tiêu cực, lan man, một tinh thần bi quan làm bệnh thêm trở nặng, tinh thần u uất buồn phiền làm cho sức khỏe ta như dùng độc dược ngấm từ từ.

Chúng em những cựu học sinh cũ luôn mong muốn thầy cô mạnh khỏe bình an. Mong lắm ngày họp mặt sẽ được gặp lại tất cả những thầy cô còn hiện diện (vì một số thầy cô đã mất vì tuổi già sức yếu, mất vì nhiễm Covid, trận đại dịch thế kỷ vừa qua), gặp bạn cũ bao năm xa cách từ ngày rời ghế nhà trường sẽ có biết bao điều để kể để ôn lại, chắc là sẽ vui lắm đây, hy vọng!

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

273