Sidebar

Thứ Hai
17.06.2024

Con đường Chúa đã đi

 

 
Có người nói rằng “ Ví dầu đường đời bằng phẳng, anh hùng há có hơn ai?”. Quả đúng là như thế, cho nên, ông bà mới khuyên “ Làm trai cho đáng nên trai, xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan”.
Bởi vậy, nhiều người nhìn vào một con người bước đi trong thời gian cứ tưởng là đời sống của họ chẳng có gì phải lo lắng, bận tâm…Nhưng khi đụng chạm đến thực tế mới té ngửa mà than rằng “ Tôi nào có ngờ!”

 

Chuẩn bị bước vào thánh lễ tạ ơn của một vi linh mục, tôi cứ tưởng là không có gì, vậy mà khi tận mắt thì thấy có rất nhiều linh mục, tu sĩ cùng hiện diện với bà con tín hữu. Một chút gì đó hơi ghen tỵ làm mất đi sự thương cảm khi nhận được lời mời tha thiết của đương sự.

 

Nhưng, khi chuẩn bị bước vào thánh lễ qua phần giới thiệu của cha chánh xứ, cùng với lời cảm ơn của đương sự sau thánh lễ, đã giúp cho mọi người nhận ra khuôn mặt đích thật của vị chủ tế hôm nay.

 

“ Chúa là gia nghiệp đời con”, thật đúng là như thế, để cha trung thành bước đi tới 58 năm trong đời sống thánh hiến, cùng với 15 năm dài trong vị thế chờ đợi cho đến ngày được lãnh nhận thiên chức linh mục. Nhưng cũng chưa có hết trong bối cảnh của xã hội và của giáo phận thời đó do Đức giám mục Phan Thiết giám quản, cho nên truân chuyên vẫn còn đeo bám làm cho có lúc phải dở khóc dở cười!

 

Từ ngày trọng đại được ghi dấu ấn linh mục, cha vẫn còn đi qua bao sóng gió phũ phàng tới nay đã tròn 25 năm. Bằng ấy thời gian, xét cho kỹ thì có lẽ cha đã bước đi trong đêm đen nhiều hơn là ánh sáng huy hoàng, ngay cả lúc được Chúa tin tưởng trao phó sứ mạng qua thiên chức linh mục nữa!

 

Nói cứ như là đùa! Vì đã có rất nhiều người cho rằng, ta chỉ cần cố thêm một tí, chịu khó một chút nữa… là mọi sự sẽ tốt đẹp đâu vào đó, làm gì có chuyện phải lận đận, vất vả, gian nan…đến nỗi phải như là “vượt vũ môn”. Nhưng dù có nghĩ như thế nào, giờ chính đương sự hay ai biết chuyện nhìn lại thì cũng phải nhìn nhận đúng là thánh ý của Chúa, chứ không phải là do sức của con người!

 

Có lẽ phát xuất từ nguyên nhân đó, mà trong thánh lễ hôm nay cha lại càng đón nhận được nhiều ân tình của Chúa qua sự hiện diện của muôn người. Dù được mọi người hiệp nhất để cử hành một lễ tạ ơn cách trang trọng đến như vậy, cuối cùng vẫn tất cả là hồng ân Chúa tặng ban cho cha và cho muôn người như cha hằng tâm niệm. Con đường cha bước đi, được tóm kết trong bài cám ơn đã giúp cho nhiều người, đặc biệt là những người sống đời thánh hiến, được vững tâm mà trọn một niềm tin yêu phó thác, giữa những thách đố của con người cũng như của trần gian…

 

Do đó, khi con người kết hợp với Chúa trong cuộc sống, ta sẽ không còn phải lo lắng, sợ hãi chi, chỉ sợ mình không dám buông con người mình trong bàn tay Chúa dẫn dắt mà thôi! Hơn nữa, ta cứ ngồi xuống mà suy nghĩ thử coi : Ta có được cái gì? Để mà có thể vênh vang, tự hào chứ?

 

Biết rõ con người của ta, cùng trần gian này…thế thì ta mải mê đến độ bám chặt lấy chúng để làm gì cho phí cả một đời người của mình đi? Mà không mau mắn tạ ơn Chúa qua việc chọn Chúa làm gia nghiệp của đời ta và sống theo ý Ngài mà thôi như bài hát “ Tôi Xin Chọn Người” đã nói thay mọi sự:

 

ĐK. Tôi xin chọn Người, tôi xin chon Người làm gia nghiệp tôi mãi mãi. Trọn đời tôi trót cả đời tôi, trọn tuổi xuân dâng cả tình yêu luôn với ước mơ. Trọn niềm tin yêu với sướng vui cùng nghìn đau thương với đắng cay thăng trầm thay đổi. Dù thời gian núi lở sông bồi tôi xin chọn Người, tôi xin chọn Người. 

1.Điều mong ước tôi luôn luôn sống niềm phó thác nơi tay Người trong tay của Người. Cho khó khăn hiểm nguy lao lung tôi vẫn luôn tình yêu kiên trung cho mặc sóng gió. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông Thiên Nhan, dẫn bước tôi từ nơi nghi nan đau buồn. 

2.Nhiều những lúc tôi đau thương mỏi mòn chua xót bao nhiêu người quanh tôi nhạo cười. Tôi hiến dâng đời cho tha nhân được trả lại bằng bao oan khiên tủi nhục bôi bác. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông Thiên Nhan, dẫn bước tôi từ nơi nghi nan đau buồn. 

3.Vì nhân thế tôi luôn luôn sống đời nhân chứng đem Tin Mừng rao cho mọi ngưòi. Bao khó khăn hàm oan tai ương vây bám quanh và gây đau thương dập vùi không nương. Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông Thiên Nhan, dẫn bước tôi từ nơi nghi nan đau buồn.

 

4.Là tôi tớ tôi luôn đem đến niềm an ủi cho ai buồn đau trong lệ sầu. Nhưng chính tôi từngđêm miên man trong vũng đêm sầu đau thênh thang như chẳng lối thoát.Vì có bên cạnh tôi luôn luôn, Người ủi an giờ tôi cô đơn mây mù u ám. Tôi vững tâm cậy trông Thiên Nhan, dẫn bước tôi từ nơi nghi nan dau buồn.

 

Cuộc sống trần gian của một đời người chỉ là những hỉ nộ ái ố…Chúng sẽ không bao giờ vơi cạn, hay sẽ mất đi. Chúng sẽ hết khi ta rời bỏ cõi trần bước về Nước Trời hưởng hạnh phúc bên Chúa. Để ngày tốt đẹp ấy đến với ta thì ngay bây giờ, lúc này đây ta hãy thực hiện như điều đã tâm niệm “ Chúa là gia nghiệp đời con ” hay điều ta đã nhận biết một cách trọn vẹn “ Tất cả đều là hồng ân”.

 

Vui mừng một người cha, một người anh em đã đi theo Chúa trên con đường chẳng có mấy ai thích cho tới ngày hôm nay, đồng thời cũng là dịp cầu nguyện cho bản thân cùng mọi người luôn nhận biết điều thiết yếu, cốt lõi của cuộc đời mình mà quyết tâm bước đi cho tới đích đã nhắm.

 

Thiên Quang sss

579    17-11-2018