Sidebar

Thứ Hai
17.11.2025

Con Đường Nhỏ của Thánh Têrêsa Lisieux là một con đường hy vọng

cdn
Chân dung Thánh Têrêsa Lisieux nơi sân trong của Tu viện Cát Minh,
thánh nữ cầm trên tay trái một tấm giấy da
trên đó ngài đã viết những lời này của Thánh Têrêsa Ávila:
'Tôi sẽ hy sinh một ngàn cuộc sống để cứu một linh hồn';
và trên tay phải là một cuốn sách của Léonide Guiot.
(ảnh: Céline Martin, public domain)


Điều mang lại sức mạnh cho Thánh Têrêsa trên hết chính là hy vọng.

Năm nay, Giáo hội Công giáo kỷ niệm 100 năm ngày tuyên thánh cho Thánh Têrêsa Lisieux. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ngài vào năm 2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã viết Tông huấn có tựa đề “Chính lòng Tin cậy,” một tổng hợp tuyệt đẹp về linh đạo và sứ điệp của vị nữ tu trẻ này, người đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong là Tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1997.

Ngày lễ của Thánh Têrêsa Lisieux là một lời mời gọi chúng ta hãy quan tâm trở lại đến sứ điệp của ngài, một sứ điệp phong phú và mang tính thời sự vô tận.

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Hy Vọng. “Con Đường Nhỏ” của Thánh Têrêsa đặt nền tảng trên niềm xác tín rằng “hy vọng không làm thất vọng,” theo lời Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Rôma, được nêu lên như chủ đề của Sắc chỉ công bố Năm Thánh. Chúng ta hãy tập trung vào hai khía cạnh của hy vọng trong cuộc đời của Thánh Têrêsa: hy vọng ơn cứu rỗi cho tội nhân và hy vọng nên thánh.

Hy vọng ơn cứu độ cho tội nhân

Một trải nghiệm tuyệt vời về “hy vọng không làm thất vọng” là khi Thánh Têrêsa cầu nguyện cho một người mang trọng tội. Vào tháng 8 năm 1887, một năm trước khi vào tu viện Cát Minh, Thánh Têrêsa đã nghe nói về một người mắc trọng tội là Pranzini, người đã giết một phụ nữ, con gái và người hầu của bà để cướp tài sản. Anh đã bị kết án tử hình, nhưng vẫn hoàn toàn không chịu ăn năn và từ chối gặp linh mục. Thánh Têrêsa không thể chịu đựng được việc người đàn ông bất hạnh này phải xuống hỏa ngục.

Thánh Têrêsa đã huy động mọi nguồn lực cầu nguyện dành cho anh, bao gồm cả lời cầu nguyện của chị gái Céline, và dâng Thánh lễ cầu xin cho anh được ơn hoán cải. Câu chuyện này được giải thích trong thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:

“Bằng cách dâng Thánh lễ cầu nguyện cho anh và cầu nguyện với lòng tin tưởng tuyệt đối cho ơn cứu độ của anh, thánh nữ tin chắc rằng mình đang đưa anh đến gần hơn với Máu Thánh Chúa Giêsu, và thánh nữ thưa với Thiên Chúa rằng ngài tin chắc vào giây phút cuối cùng, Người sẽ tha thứ cho anh ‘ngay cả khi anh phải chết mà không có bất kỳ dấu hiệu ăn năn nào.’ Lý do cho sự chắc chắn này, thánh nữ nói: ‘Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa Giêsu.’ Thánh nữ xúc động biết bao khi biết rằng Pranzini, sau khi bước lên pháp trường, ‘đột nhiên, như được linh hứng, anh quay lại, cầm lấy thánh giá mà vị linh mục đang giơ ra và hôn lên các vết thương thánh ba lần!’ Trải nghiệm về niềm hy vọng mãnh liệt này đã trở thành nền tảng cho thánh nữ: ‘Sau ân sủng đặc biệt này, khát vọng cứu rỗi các linh hồn của tôi ngày càng lớn mạnh.’”

Một chi tiết gây sốc: Trong cuốn tự truyện của mình, Thánh Têrêsa gọi người tử tội này, người mà tất cả các tờ báo đều gọi là quái vật, là “đứa con đầu lòng của tôi.”

Niềm hy vọng thánh thiện

Thánh Têrêsa được tuyên phong là Tiến sĩ Hội Thánh chủ yếu nhờ việc khám phá ra “Con Đường Nhỏ,” con đường mà ngài hết lòng mong muốn truyền dạy cho các linh hồn: một con đường nên thánh dành cho tất cả mọi người, bất kể những hạn chế và yếu đuối của họ.

Động lực nền tảng của “Con Đường Nhỏ” chính là một động lực của hy vọng.

Điều này được thể hiện rất rõ ràng trong lời nhận xét sau đây của thánh nữ:

“Tôi vẫn cảm thấy niềm tin mạnh mẽ ấy vào việc trở thành một vị thánh vĩ đại, bởi vì tôi không trông cậy vào công trạng của riêng mình, vì tôi chẳng có công trạng nào, nhưng tôi đặt hy vọng vào Đấng là Nhân Đức, là chính Sự Thánh Thiện; chỉ một mình Người, bằng lòng với những nỗ lực yếu ớt của tôi, sẽ nâng tôi lên đến Người và, bao phủ lên tôi công trạng vô biên của Người, sẽ làm cho tôi nên thánh.”

Thánh Têrêsa luôn muốn trở thành một vị thánh vì thánh nữ tin chắc rằng Thiên Chúa đang mời gọi mình làm như vậy. Đây là ơn gọi của mọi Kitô hữu. Thánh nữ cũng khao khát nên thánh vì đó là đỉnh cao của tình yêu; đó cũng là con đường chắc chắn nhất để trở nên hữu ích cho các linh hồn và cho Giáo Hội.

Nhưng, sau khi vào Dòng Cát Minh, khát vọng nên thánh này đã bị thử thách: Thánh nữ nhanh chóng nhận ra rằng điều đó vượt quá khả năng của mình. Ngài nói về điều này trong một đoạn quan trọng trong cuốn tự truyện của mình:

“Tôi luôn nhận thấy, khi so sánh mình với các thánh, có sự khác biệt giữa các ngài và tôi, giống như sự khác biệt giữa một ngọn núi ẩn hiện giữa bầu trời và hạt cát đen dưới chân người qua đường.”

Thánh Têrêsa có thể đã nản lòng, nhưng thánh nữ đã không lùi bước vì ngài tin chắc rằng ước muốn này đến từ Thiên Chúa, Đấng công chính và thành tín, Đấng không đòi hỏi điều không thể:

“Vì vậy, dù nhỏ bé, tôi vẫn có thể khao khát sự thánh thiện.”

Thánh nữ muốn tìm một “con đường nhỏ bé, rất ngắn ngủi, hoàn toàn mới” để đạt được mục đích này, ví nó như “một thang máy để lên với Chúa Giêsu, vì tôi quá nhỏ bé để leo lên cầu thang gồ ghề của sự hoàn hảo.” Ngài đã tìm thấy câu trả lời cho cuộc tìm kiếm của mình trong Kinh Thánh, trong một đoạn trong Sách Châm Ngôn, nơi Thiên Chúa mời gọi những người bé nhỏ đến với Người: “Nếu ai thật nhỏ bé, thì hãy đến với Ta!”

Tiếp theo, trong một đoạn văn từ sách ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa bày tỏ điều Người sẽ làm cho đứa trẻ nhỏ bé nào tin tưởng đến với Người: “Như người mẹ âu yếm con thơ, Ta sẽ an ủi con. Ta sẽ mang con vào lòng Ta và đặt con trên đầu gối Ta!” (66:12-13).

Đọc đoạn văn này, điều đã chạm đến tâm hồn thánh nữ, ngài hiểu rằng chính vòng tay Chúa Giêsu sẽ nâng ngài lên đến sự thánh thiện - trong sự bé nhỏ của ngài, nơi ngài sẽ “vẫn bé nhỏ, và thậm chí ngày càng bé nhỏ hơn nữa.”

Sự bé nhỏ này bao gồm điều gì? Dĩ nhiên, đó không phải là sự lười biếng hay tính trẻ con, mà là một thái độ khiêm nhường khiến chúng ta chấp nhận sự nghèo khó của mình và chấp nhận hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và ân sủng của Người - kết hợp với một thái độ tin tưởng tuyệt đối, nhờ đó những đứa trẻ nhỏ không bao giờ nghi ngờ tình yêu của cha mình.

Trong một lá thư gửi chị gái và mẹ đỡ đầu là Marie (số 197), Thánh Têrêsa đã diễn tả ngắn gọn những thái độ cốt lõi của Con Đường Nhỏ. Marie ghen tị với những khát khao cháy bỏng mà người em gái đã chia sẻ với mình; cô cảm thấy mình thua kém em, và Thánh Têrêsa đã đáp lại để động viên cô: “Ôi, con cảm thấy rằng đây không phải là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa trong tâm hồn nhỏ bé của con. Điều làm Người vui lòng là thấy con yêu mến sự bé nhỏ và nghèo khó của mình, và đây là niềm hy vọng mù quáng con đặt vào lòng thương xót của Người. Đây là kho báu duy nhất của con, hỡi mẹ đỡ đầu thân yêu; tại sao kho báu này lại không phải là của mẹ?”

Đoạn văn này cho thấy điều mang lại cho Thánh Têrêsa sức mạnh, điều cho phép thánh nữ bước đi trên con đường nhỏ bé, trên hết là hy vọng - một hy vọng được diễn tả một cách tuyệt đẹp trong phần còn lại của bức thư: “Ôi! Vậy nên, chúng ta hãy tránh xa tất cả những gì hào nhoáng. Hãy yêu mến sự bé nhỏ của mình. Hãy yêu thích việc không cảm thấy gì cả. Khi đó, chúng ta sẽ trở nên nghèo khó trong tâm hồn và Chúa Giêsu sẽ đến tìm kiếm chúng ta; dù chúng ta có ở cách xa đến đâu, Người cũng sẽ biến đổi chúng ta thành ngọn lửa tình yêu…”

Thánh Têrêsa đã được Thánh Gioan Thánh Giá nuôi dưỡng rất nhiều. Một đoạn trích để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thánh nữ là: “Thiên Chúa chấp nhận niềm hy vọng của một tâm hồn luôn hướng về Người, không bao giờ đưa mắt nhìn xuống bất kỳ điều gì khác, đến nỗi có thể nói rằng tâm hồn đó sẽ nhận được nhiều như nó hy vọng” (Maxim 46).

Chúng ta nhận được từ Thiên Chúa bao nhiêu tùy theo chúng ta hy vọng: Đây chính là nền tảng của Con Đường Nhỏ.

Mặc dù mong muốn, nhưng Thánh Têrêsa đã không làm những việc đền tội lớn lao hay những việc phi thường cho Chúa Giêsu. Sự nhỏ bé của Thánh Têrêsa đã ngăn thánh nữ làm điều đó. Nhưng ngài đã nói: “Sự điên rồ của tôi là hy vọng…” Vì vậy, hy vọng có thể đến với tất cả mọi người!

Như Thánh Têrêsa đã nhận thức được, niềm hy vọng này, hoàn toàn dựa trên lòng thương xót của Thiên Chúa, sẽ luôn cho chúng ta lòng can đảm để dấn thân trọn vẹn vào hành trình hoán cải và phục vụ anh chị em mình.

Một trong những biểu hiện cụ thể quan trọng nhất của niềm hy vọng điên rồ này chính là sự từ bỏ. Điều này được diễn tả ở phần cuối “Bản thảo B” của thánh nữ bằng những lời lẽ có thể khích lệ mỗi người chúng ta, đặc biệt là những ai đang phải chịu đựng những giới hạn của mình:

“Lạy Chúa Giêsu! … Con cảm thấy rằng nếu vì một điều không thể nào đó, Chúa tìm thấy một linh hồn yếu đuối hơn, nhỏ bé hơn linh hồn con, thì Chúa sẽ vui lòng ban cho linh hồn ấy những ân huệ lớn lao hơn nữa, nếu linh hồn ấy phó thác hoàn toàn vào lòng thương xót vô biên của Chúa.”

Tác giả: Lm. Jacques Philippe - Nguồn: National Catholic Register (01/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

75    05-10-2025