Cụ Xứ !
Ở đâu cũng thế thôi, vẫn có những nhân vật "chướng". Các linh mục nói chung, và riêng các cụ xứ, là những người "nguy cơ cao" vì dễ lây nhiễm "men Biệt Phái và men Hêrôđê". Một ông linh mục, coi sóc 1000 dân thôi, thì danh vọng, tiền bạc, quyền uy đã chất ngất. Huống chi, còn có những ông khó tính, bẳn gắt, giáo điều. Nhưng đại đa số các cụ xứ đều là những vị xả thân vì đàn chiên. Họ trăm công nghìn việc, tất tả sáng sớm đến tối mịt vì ngàn thứ không tên. Tín hữu Việt Nam cái gì cũng chạy đến cha xứ. Từ cử hành bí tích, nhất là giải tội, cho đến gia đình cãi vã, con cái lêu bêu, nhà không còn gạo, ban ngành đoàn thể có việc này chuyện nọ. Ấy là chưa kể có những giáo xứ phải lo xây nhà thờ, nhà giáo lý, sửa sang đất thánh... Nhìn vào công việc thường ngày của một cha xứ mà thấy chóng mặt. Hầu như chẳng còn giờ cho những chuyện riêng tư. Các vị thật khó để dành chút giờ lặng yên trước Thánh Thể. Mãi rồi sự bận rộn tất tả khiến phải cử hành bí tích nhanh nhẹn ào ào. Tất cả vì đàn chiên, hết lòng hết dạ vì đàn chiên, túi bụi tối tăm mắt mũi vì đàn chiên, đó là "linh đạo", là sự thánh thiện của người linh mục coi xứ. Có lẽ, nhiều vị bận rộn đến độ không biết mình thánh thiện ! Nguyện mong cho con tim vị linh mục cụ xứ thật sâu thật rộng thật thấp, để như ánh mắt và đôi tay luôn quán xuyến trăm công nghìn việc, thì con tim lại tràn đầy Giêsu và chứa đựng mọi tín hữu của ngài.Lễ thánh Gioan VianneyKhông Sơn 1076 05-08-2017