Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Cũng một kiếp người – Nhật ký Sứ vụ

kiepnguoi
Hắn được đưa đến bếp cơm từ thiện của chúng tôi với bộ dạng thảm hại, thân hình chỉ còn da bọc xương, bước chân liêu xiêu, hơi thở phập phù, thần sắc nhợt nhạt. Tệ hại hơn, hắn có dấu hiệu của kẻ bị tâm thần nặng. Dù tàn tạ như thế nhưng trước khi đến bếp cơm hắn cũng đã trải qua một sự lựa chọn khó khăn, vì chỉ cách đây ít ngày, hắn đã một lần từ chối đến đây.

Chúng tôi dành cho hắn một ngôi nhà nhỏ nằm trong khuôn viên bếp cơm. Bắt đầu hành trình tìm lại bản thân, hắn được chăm sóc cách đặc biệt để phục hồi thể lực. Được ba ngày, hắn bỗng biến mất. Cả bếp cơm hốt hoảng tìm kiếm hắn khắp nơi, nhưng mãi mà chẳng thấy tin tức gì về hắn. Chợt có cú điện thoại gọi đến:

  • Đây là đồn công an xã Tây Hòa!
  • Dạ có chuyện gì ạ!
  • Chị có biết ai tên Đ.D.T?
  • Dạ có, nhưng anh ta đang ở đâu vậy?
  • Chúng tôi đang giữ anh ta ở đây, anh khai rằng đã giết người ở Gia Kiệm.
  • Trời ơi, anh ta bị tâm thần, bỏ nhà đi, chúng tôi đang tìm kiếm khắp nơi. Bây giờ chúng tôi phải làm sao ạ?
  • Chị đem theo chứng minh nhân dân lên làm giấy bảo lãnh anh ta về.

Thế là hắn lại được dẫn độ về bếp cơm và được canh chừng cẩn thận hơn. Rồi sức khoẻ dần trở lại với hắn, tinh thần cũng hồi phục, tâm trí tỉnh táo, bộ dạng vui tươi. Kể ra hắn cũng thuộc loại đẹp trai đấy chứ! Hắn bắt đầu tham gia công việc tại bếp cơm, làm công việc nhẹ nhàng, khi mệt thì nghỉ. Tối tối hắn trải lòng vào trang nhật kí, lúc buồn hắn ôm cây đàn guitar nghêu ngao giải sầu; cuộc sống an bình, thư thái. Lúc này, hắn định tâm suy nghĩ lại quãng đời vừa qua, xem chừng hắn đã dốc tâm sám hối làm lại cuộc đời.

  • Từ nay, con hứa sẽ ở lại đây phụ giúp các Dì, con sẽ không đi đâu nữa cả!
  • Nghĩ được như vậy là tốt rồi! Nhớ giữ lời hứa nhé!

Thời gian trôi qua, cuộc sống của hắn cũng êm ả trôi với công việc thường nhật. Đôi lúc hắn tâm sự về trách nhiệm đối với hai đứa con gái đang sống với vợ hắn và muốn có tiền giúp các con ăn học. Cảm thông với nỗi lòng của hắn, chúng tôi đã bàn kế hoạch giúp hắn thể hiện trách nhiệm làm cha. Tuy nhiên, việc đoạn tuyệt với quá khứ lầm lỗi luôn là một hành trình khó khăn, đòi hỏi ý chí kiên cường. Hắn đã không có được ý chí này. Rồi hắn bị phát hiện đã mua thiếu rượu nhiều lần. Thì ra, ma men đã một lần nữa đánh gục hắn, như đã phá nát cuộc đời hắn trước khi hắn đến đây. Ma men cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn bị vợ con khước từ, bỏ mặc hắn lang thang đầu đường xó chợ.

Sẽ chưa tròn câu chuyện nếu không lược qua cuộc đời hắn. Hắn được tiếp nhận vào cô nhi viện Tân Mai khi còn rất nhỏ; biến cố năm 1975 đã khai tử mọi hoạt động của viện cô nhi. Các em cô nhi tại đây bị phân tán đi khắp nơi, nhóm được đưa đi xuất ngoại, nhóm được đưa vào viện cô nhi do nhà nước quản lý, nhóm được gởi tới các gia đình nhận nuôi. Hắn được một gia đình Công giáo vùng Gia Kiệm nhận nuôi và cho ăn học đến nơi đến chốn. Hắn đã từng có bằng lương y, cũng đã mở phòng mạch tự làm ở Sài Gòn được vài năm. Phận hắn xem ra may mắn hơn nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ khác. Rồi hắn lập gia đình, sinh con. Cuộc đời hắn tưởng không còn gì hạnh phúc hơn bên vợ đẹp con khôn. Với vốn kiến thức đông y, hắn được nhận làm việc trong một phòng khám nhân đạo cùng với các nữ tu. Không hiểu vì lý do gì, hắn bỏ việc ở đó để tìm việc làm bên ngoài; nơi môi trường bên ngoài này, hắn đã trở thành một con người khác như chính hắn thú nhận: “Từ ngày con ra bên ngoài làm, con trở thành hư đốn”. Hắn ngày càng hư đốn, cho đến khi thân tàn ma dại tìm đến nương nhờ bếp cơm này. Nguyên nhân chính là vì RƯỢU.

Tại bếp cơm Thánh Martino, hắn tiếp tục lén lút uống rượu. Bị phát hiện, lúc hết hơi men, hắn thành khẩn xin lỗi và hứa sẽ thay đổi. Nhưng khi có men trong người, lời xin lỗi trở thành vô nghĩa, hắn quậy tưng bừng, lời lẽ ngang bướng, hỗn xược, như một tên tâm thần khùng khùng, điên điên. Có lẽ hắn đang ôm ấp một ý đồ gì đó, nên hắn lại bỏ đi. Sau ba ngày biệt tăm, hắn lại trở về, say khướt nằm vạ vật ngoài hành lang. Không ai muốn đánh thức hắn nữa. Thức giấc, hắn mò vào giường nằm, khoá trái cửa phòng, đặt con dao Thái Lan trên đầu giường. Hắn trở thành nguyên nhân gây xáo trộn và lo lắng cho mọi người. Xem ra môi trường này không làm cho hắn tốt lên được nên chúng tôi cố gắng tìm cho hắn một môi trường khác.

Hắn được gởi đi Sài Gòn làm việc cho xưởng tượng ảnh Công giáo, hắn chỉ phụ trách việc văn phòng. Công việc nhẹ nhàng, người chủ tốt bụng. Thế nhưng tại đây, hắn mới để lộ ra mối tương quan thân thiết trên mức bình thường giữa hắn và một người phụ nữ khác. Được biết, hắn và người phụ nữ này đã kết thân từ khi hắn còn làm ở phòng khám trước đây. Thì ra đây là nguyên nhân chính khiến gia đình hắn tan vỡ và hắn bắt đầu làm bạn với ma men từ đó. Làm ở Sài Gòn được hơn ba tháng, hắn không bằng lòng với mức lương được hưởng, lại có chuyện bất hòa với các anh em trong xưởng nên hắn nghĩ việc. Trở về thuê phòng trọ gần bếp cơm, người phụ nữ đó cũng theo hắn về sống chung. Hắn xin vào làm bảo vệ cho các công ty. Tuy nhiên, chỉ trong hơn một tháng hắn ra vào tới 4 công ty, và cả 4 lần hắn đều bị sa thải do tính khí thất thường. Cùng đường, hắn lại vào bếp cơm xin cơm, xin tiền và mượn tiền nhiều người với các lý do khác nhau. Cuối cùng hắn ngỏ ý xin làm việc tại bếp cơm, nhưng chúng tôi đã tìm được một nhà thuốc Đông y cho hắn làm việc và phát triển tay nghề. Một đàng, muốn dùng áp lực công việc để buộc hắn chấm dứt quan hệ bất chính với người phụ nữ kia, mặt khác, cho hắn được làm việc đúng chuyên môn. Hắn được hứa giao cho quản lý phòng khám đó, nhưng hắn “được voi đòi tiên”, đòi được quyền dẫn người phụ nữ kia về ở chung với hắn tại phòng khám. Dĩ nhiên, yêu cầu của hắn không được chấp nhận. Không làm việc, hắn lâm vào túng quẫn. Ít ngày sau, hắn lại quay về xưởng tượng ảnh để xin tiếp tục công việc; ông chủ thương tình nhận lại hắn.

Bẵng đi một thời gian, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ đang sống với hắn cấp báo: hắn bị bệnh nặng, đang nằm điều trị tại bệnh viện Thủ Đức, tiên liệu rất xấu, chắc là không qua khỏi. Chúng tôi lo liệu chuyển hắn về bệnh viện đa khoa Thánh Tâm để dễ dàng giúp đỡ hắn hơn. Thế nhưng, ngay đêm đó, hắn ra đi vĩnh viễn ở tuổi 44, sau khi được lãnh các bí tích cần thiết. Buổi chiều, lễ an táng của hắn được cử hành tại nhà thờ Dòng Thánh Gioan Trợ Thế. Thân nhân trong đám tang của hắn chỉ vỏn vẹn 4 người: vợ hắn, 2 đứa con gái của hắn và người phụ nữ kia. Hắn được an táng tại nghĩa trang của Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên.

Thế là, đã xong một kiếp người!

Một vài suy nghĩ:

1. Hắn sinh ra trong bất hạnh vì không được cha mẹ thừa nhận, tuy nhiên cuộc đời cũng đã mỉm cười với hắn. Nỗi bất hạnh của hắn được bù đắp bằng tình Chúa, tình người, hắn đã được trao cho cơ hội thuận lợi để trở thành người tốt; Tiếc là hắn đã không biết tận dụng những cơ hội ấy để vượt lên số phận. Hắn đã để cho những đam mê xấu làm chủ cuộc đời mình. Giống như một người sắp chết đuối, người ta mang thuyền ra cứu, nhưng người ấy không chịu lên thuyền và … chết chìm. Suy cho cùng, trong lát cắt 2 năm cuối đời của hắn, chúng tôi cũng phải đấm ngực vì chưa đủ nhẫn nại và từ tâm đối với hắn. Xin phó thác hắn cho Lòng thương xót Chúa, nguyện xin Chúa, Đấng chậm giận và giàu lòng xót thương, tha thứ và đón nhận hắn vào Nước Trời. Xin thương cầu nguyện nhiều cho hắn, linh hồn Phêrô.

2. Giữa dòng đời ngược xuôi dẫy đầy phức tạp, chúng ta mang thân phận yếu đuối, mong manh. Yếu đuối bởi những vấp ngã, sai lầm và tội lỗi. Mong manh vì chúng ta rất dễ bị cám dỗ chạy theo danh vọng, địa vị, tiền bạc vật chất, đam mê hay những thú vui hưởng thụ. Mong manh cả trong những ước muốn thánh thiện, những quyết tâm đổi mới cuộc đời. Chính Thánh Phaolô cũng đã trải nghiệm và chia sẻ với chúng ta về sự mong manh này “sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19). Tuy nhiên, vượt lên cái mong manh ấy, chúng ta có một sự bảo đảm chắc chắn đến từ Chúa Giêsu “Ơn của Thầy đã đủ cho con…” (2 Cr 12,9). Như thế, việc lựa chọn thái độ sống thuộc về trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Nhạc sĩ linh mục Phạm Quang đã chỉ ra một cách cụ thể sự lựa chọn ấy: “Cũng một kiếp người có người đi tìm chân lý, cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian…”; và mỗi người sẽ nhận lấy hệ quả tương xứng, tuỳ theo cách sống của mình (x.2 Cr 5,10). Với ý thức ấy, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau:

Xin cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yếu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em”.

Vâng, chỉ khi nào ta sống được như thế, giá trị cuộc sống của ta mới hoàn trọn.

Tác giả: 
Sr. Maria Đinh Thị Ngát - Nguồn: Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp (03/12/2021)

668    10-12-2021