Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Cuộc Họp Thượng Đỉnh ở Tòa Thánh Vatican 21-24/2/2019

Cuộc Họp Thượng Đỉnh ở Tòa Thánh Vatican 21-24/2/2019

 

 

 

1- Nạn nhân nam ở Chí Lợi: "Tôi là một tên láo khoét, là bọn thù địch của Giáo Hội"

Trước hết tôi muốn cám ơn Ủy Ban đã cho tôi được ngỏ lời cùng quí vị hôm nay, cũng như cho Đức Thánh Cha về tất cả những nâng đỡ và giúp đỡ ngài đã cống hiến cho chúng tôi trong thời gian gần đây. Họ xin tôi nói về nỗi đớn đau gây ra bởi bị lạm dụng tình dục. Hết mọi người đều biết rằng việc lạm dụng tình dục lưu lại những hậu quả khủng khiếp đối với hết mọi người. Vì thế tôi tin rằng không đáng tiếp tục để nói về nỗi đau này nữa, vì những hậu quả này là những gì hiển nhiên, nơi tất cả mọi góc cạnh, và tồn tại suốt cả cuộc đời. Thay vào đó, tôi muốn nói về chính bản thân mình là một người Công giáo, về những gì đã xẩy ra cho tôi, và về những gì tôi muốn nói với các vị Giám mục.

Đối với một tín hữu Công giáo, thì vấn đề khó khăn nhất là làm sao để có thể nói về việc lạm dụng tình dục; thế nhưng một khi quí vị lấy can đảm và bắt đầu nói ra - như trong trường hợp của chúng tôi, tôi đích thân nói về bản thân mình - điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là: tôi sẽ đi nói hết mọi sự cho Mẹ Thánh Giáo Hội, nơi họ sẽ lắng nghe tôi và trân trọng tôi. Điều đầu tiên các vị làm đó là đối xử với tôi như là một tên láo khoét, các vị quay lưng lại và báo tôi rằng tôi và những kẻ khác là quân thú nghịch của Giáo Hội. Kiểu cách đó không phải chỉ xẩy ra ở Chí Lợi: nó còn xẩy ra trên toàn thế giới nữa, nhưng nó cần phải chấm dứt. Tôi biết rằng các đấng đang ở đó để nói về chuyện làm sao có thể chấm dứt hiện tượng này, làm sao có thể ngăn ngừa cho nó khỏi tái diễn, và làm sao để chữa trị tất cả sự dữ này.

Trước hết là việc tha thứ lầm lẫn, việc tha thứ ép buộc không có tác dụng. Các nạn nhân cần được tin tưởng, tôn trọng, chăm sóc và chữa lành. Các đấng cần phải sửa chữa những gì đã gây ra cho các nạn nhân, hãy gần gũi họ, tin tưởng họ và hỗ trợ họ. Các ngài là thày thuốc của linh hồn, thế mà, ngoài trừ một số ít, các ngài đã bị biến - ở một số trường hợp - thành những tay sát hại linh hồn, thành những kẻ sát hại đức tin. Thật là mâu thuẫn khủng khiếp. Tôi ngẫm nghĩ: thế nhưng Chúa Giêsu nghĩ sao. Mẹ Maria nghĩ gì, khi Mẹ thấy rằng chính những vị mục tử của Mẹ phản bội đàn chiên nhỏ của các vị?

Tôi xin các đấng, xin làm ơn hợp tác với công lý, vì các đấng phải thực hiện việc chăm sóc đặc biệt cho các nạn nhân, để những gì đang xẩy ra ở Chí Lợi, tức là những gì Đức Giáo Hoàng đang làm ở Chí Lợi, được lập lại như là một mẫu mực cho các xứ sở khác trên thế giới. Chúng tôi thấy được chóp đỉnh của tảng băng hằng ngày: cho dù Giáo Hội nói rằng tất cả đã xong, thì các trường hợp vẫn tiếp tục xẩy ra: tại sao vậy? Vì nó tiến hành như khi các đấng được định bệnh có ung thư: các đấng cần phải giải quyết toàn bộ ung thư, chứ không phải chỉ lấy cục ung thư đó ra thôi; bởi vậy mà các đấng cần phải được hóa trị, xạ trị, các đấng cần một thứ chữa trị nào đó. Vấn đề lấy đi cục ung thư chưa đủ và đó là vấn đề.

Tôi xin các đấng hãy lắng nghe những gì Đức Thánh Cha muốn thực hiện, chứ đừng gaim hãm mình bằng một cái nút thắt ngược ngạo theo ý nghĩa của mình rồi làm một cái gì klhác. Tôi chỉ xin các đấng một điều duy nhất - và tôi xin cả Chúa Thánh Thần - giúp lấy lại niềm tin tưởng ấy trong Giáo Hội - niềm tin tưởng mà những ai không muốn lắng nghe Thánh Linh và những ai muốn tiếp tục bao che, thì hãy rời khỏi Giáo Hội để nhường chỗ cho những ai muốn kiến tạo nên một tân Giáo Hội, một Giáo Hội được canh tân đổi mới và là một Giáo Hội tuyệt đối không còn nạn lạm dụng tình dục.

Tôi xin ký thác tất cả những sự ấy cho Đức Trinh Nữ, cho Chúa, để tất cả những sự ấy được trở thành hiện thực. Chúng ta không thể tiếp tục loại tội ác này trong việc bao che tai ương lạm dụng tình dục trong Giáo Hội. Tôi hy vọng rằng Chúa và Đức Maria sẽ soi sáng cho các đấng, và chỉ một lần là xong, chúng ta hoạt động theo công lý để loại trừ cái ung thư này khỏi Giáo Hội, vì nó đang hủy hoại Giáo Hội. Đó là những gì ma quỉ mong muốn. Xin cám ơn các đấng.

2- Nạn nhân nữ ở Phi Châu: "Tôi quá tin tưởng vào ngài"

(Điều gì làm cô đau đớn nhất trong đời?)

Từ năm 15 tuổi, tôi đã có liên hệ tình dục với một vị linh mục. Mối liên hệ tình dục này kéo dài 13 năm. Tôi đã có thai 3 lần và bị vị linh mục ấy bắt tôi phải phá thai 3 lần, hoàn toàn chỉ vì ngài không muốn dùng bao cao su hay các thứ ngừa thai. Ban đầu tôi quá tin tưởng vào ngài, đến độ tôi không ngờ rằng ngài lại có thể lạm dụng tôi. Tôi sợ ngài, và mỗi lần tôi không chịu làm tình với ngài thì ngài đánh đập tôi. Và vì tôi hoàn toàn lệ thuộc vào ngài về kinh tế, mà tôi đã chịu đựng tất cả mọi khổ nhục ngài giáng xuống trên tôi. Chúng tôi đã có liên hệ tình dục này cả ở nhà của ngài, ở trong làng và ở trung tâm tiếp đón của giáo phận. Trong mối liên hệ này, tôi không có quyền được có "bồ bịch" gì hết; bất cứ khi nào tôi có một bạn trai mà ngài biết được thì ngài sẽ đánh đập tôi. Đó là điều kiện ngài đòi hỏi để giúp tôi về kinh tế. Ngài đã ban cho tôi hết mọi thứ tôi muốn, một khi tôi chấp nhận làm tình với ngài, bằng không ngài sẽ đánh tôi.

(Cô đã chống chọi với tất cả những thương tích này ra sao và giờ đây cô cảm thấy như thế nào?)

Tôi cảm thấy đời tôi đã bị hủy hoại. Tôi đã chịu đựng quá nhiều khổ nhục trong mối liên hệ này, đến độ tôi chẳng biết tương lai của tôi sẽ ra sao... Giờ đây, nó làm cho tôi rất cẩn trọng trong các mối liên hệ của tôi.

(Cô có muốn nhắn gửi điều gì cho các vị giám mục hay chăng?)

Cần phải nói rằng để yêu thương, thực sự là để yêu thương một cách tự nguyện, thì khi người ta yêu ai họ phải nghĩ đến tương lai của người ấy, đến thiện ích của người ấy. Các ngài không thể lạm dụng một người như vậy. Cần phải nói rằng các vị linh mục và tu sĩ có cách thức để giúp đỡ, đồng thời cũng hủy hoại nữa: họ tác hành như những người lãnh đạo, như kẻ khôn ngoan.

3- Nạn nhân ở Đông Âu: "Tôi muốn có ai đó lắng nghe tôi"

Tôi 53 tuổi, tôi là một linh mục dòng. Năm nay là năm ngân khánh thụ phong linh mục của tôi. Tôi xin tạ ơn Chúa. Còn điều gì làm tôi đau đớn ư? Đó là cuộc gặp gỡ với một vị linh mục. Là một thiếu niên, sau khi hoán cải, tôi đã đến với một vị linh mục để ngài dạy cho tôi biết cách đọc Thánh Kinh trong Lễ; và ngài đã sờ mó vào các chỗ kín của tôi. Có một đêm tôi cũng nằm trên giuờng của ngài. Điều này làm tôi thật là nhức nhối. Một điều khác làm tôi đau đớn nữa đó là vị giám mục, là đấng, sau nhiều năm trời, khi đã trở thành người lớn, tôi đã nói về tai nạn này với ngài.

Tôi đã đến với ngài cùng với vị giám tỉnh của tôi. Đầu tiên tôi đã viết một bức thư cho vị giám mục này, 6 tháng sau, tôi đã có được một cuộc gặp gỡ với vị linh mục ấy. Vị giám mục không trả lời tôi, và sau sáu tháng, tôi đã viết thư cho vị khâm sứ. Vị khâm sứ tỏ ra thông cảm. Thế rồi tôi đã gặp được vị giám mục và ngài đã tấn công tôi, không thèm tìm hiểu tôi, và điều này làm tôi cảm thấy đau đớn. Một đàng là vị linh mục, đàng khác là vị giám mục, những con người... Tôi đã cảm thấy gì ư? Tôi cảm thấy tồi bại cả vị linh mục, lẫn vị giám mục đã không trả lời bức thư của tôi, và kéo dài 8 năm ngài vẫn không trả lời.

Tôi muốn nói gì với các vị giám mục ư? Tôi muốn họ lắng nghe những con người này; họ biết lắng nghe con người muốn nói. Tôi muốn có ai đó lắng nghe tôi, biết con người đó là ai, là vị linh mục đó và những gì vị linh mục này đã làm. Tôi tha thứ cho vị linh mục đó tận đáy lòng của tôi cũng như cho vị giám mục. Tôi cám ơn Chúa cho Giáo Hội, tôi cảm tạ vị được ở trong Giáo Hội. Tôi có nhiều linh mục bạn đã giúp đỡ tôi.

4- Nạn nhân nói tiếng Anh: "Tôi yêu cầu vai trò lãnh đạo của các vị giám mục"

Xin kính chào,

Tôi xin tri ân việc tiến đến với nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục và tôi vui mừng được tham dự vào dự án này.

Cái gì làm tôi nhức nhối nhất ư? Khi tôi suy nghĩ đến câu hỏi này thì tôi nghĩ lại tất cả mọi sự... đến tình trạng hoàn toàn hiện thực tất cả những gì là mất mát tính chất vô tội nơi tuổi trẻ của tôi và nó đã gây tác dụng nơi tôi ra sao hôm nay đây. Vẫn còn nỗi đớn đau nơi các mối liên hệ gia đình của tôi. Vẫn còn đau đớn với anh chị em của tôi. Tôi vẫn cưu mang cái đớn đau này. Cha mẹ của tôi vẫn gánh vác cái đau đớn gây ra bởi hội chứng rối loạn, bởi bị phản bội, bởi việc mạo dụng mà ác nhân từng là linh mục của tôi bấy giờ đã gây họa cho gia đình tôi và cho chính bản thân tôi.

Đó là những gì gây tổn thương cho tôi nhất và là những gì tôi mang vác hôm nay đây. Hiện nay tôi khá rồi, vì tôi đã tìm được niềm hy vọng và được chữa lành, bằng cách nói về câu chuyện của tôi, bằng việc chia sẻ câu chuyện của tôi với gia đình tôi, với vợ tôi và với con cái của tôi - gia đình mở rộng của tôi - với bạn bè của tôi, và vì tôi đã có thể làm được như vậy mà tôi cảm thấy được thoải mái dễ chịu và là cách thức tôi có thể trở nên chính mình.

Sau hết là những gì tôi muốn nói cùng các vị giám mục ư - tôi nghĩ rằng đó là một câu hỏi tuyệt vời: tôi yêu cầu vai trò lãnh đạo của các vị giám mục. Việc lãnh đạo, có tầm nhìn và lòng can đảm. Đó là những gì tôi xin trả lời, đó là những gì tôi hy vọng được thấy. Tôi có kinh nghiệm riêng về vai trò lãnh đạo, và nó đã ảnh hưởng đến bản thân tôi ra sao.

Một trong những ký ức đẹp nhất của tôi về Đức Hồng Y Francis George đó là khi ngài nói về những khó khăn liên quan đến các vị linh mục lạm dụng tình dục, và tôi để ý tới những lời lẽ ấy, xuất phát từ một con người ở vào vị trí của ngài, cho dù là rất khó để ngài nói ra, chúng là điều đúng đắn và thích đáng để nói. Tôi nghĩ đó là vai trò lãnh đạo vào lúc ấy, và tôi nghĩ đó là vai trò lãnh đạo hiện nay nữa.

Tôi nghĩ nếu ngài đích thân ở đó và nêu gương sống của ngài, thì tôi cũng có thể ở đó, và tôi nghĩ các nạn nhân khác cùng các người Công giáo khác và thành phần tín hữu có thể ở đó, để thực hiện việc giải quyết, cùng việc chữa lành, và hoạt động cho có được một Giáo Hội tốt đẹp hơn. Vậy chúng tôi đáp ứng với vai trò lãnh đạo, chúng tôi tìm kiếm nơi các vị giám mục vai trò lãnh đạo, tôi xin vị giám mục chứng tỏ vai trò lãnh đạo.

Xin cám ơn

5- Nạn nhân ở Á Châu: "đã bị sờ mó vuốt ve dâm dục qua một thời gian dài, trên cả trăm lần"

Tôi đã từng bị sờ mó vuốt ve dâm dục qua một thời gian dài, trên cả trăm lần, và việc vuốt ve mơn trớn dâm ô này đã tạo nên những chấn thương và ám ảnh suốt cuộc đời của tôi. Khó có thể sống cuộc đời, khó có thể ở với dân chúng, liên hệ với dân chúng. Tôi đã tỏ thái độ với gia đình tôi, với bạn bè của tôi và ngay cả với Thiên Chúa nữa. Mỗi lần tôi nói với các vị giám tỉnh và các vị bề trên chính về chuyện bị lạm dụng này thì thực tế cho thấy các vị che lấp đi hết mọi vấn đề, và điều đó đôi khi đã trở nên như là những gì như giết hại tôi.

Tôi đã từng chiến đấu với trận chiến này qua một thời gian dài... và hầu hết các vị Bề Trên đã vì tình bạn mà không thể ra tay. Tôi xin yêu cầu các vị Giám Tỉnh cũng như các Vị Bề Trên Chính cùng các vị Giám Mục đang ngồi ở cuộc họp này hãy thực hiện những hành động mạnh mẽ thật sự cân xứng với thành phần thủ phạm.

Nếu chúng ta muốn cứu Giáo Hội, thì tôi nghĩ rằng thành phần thủ phạm cần phải được giao nộp... Tôi yêu cầu các vị Giám Mục tác hành một cách rõ ràng, vì đây là một trong những trái bom thời đại đang xẩy ra trong Giáo Hội ở Á Châu. Nếu chúng ta muốn cứu Giáo Hội, chúng ta cần phải cùng nhau hành động và vạch mặt các thủ phạm. Chúng ta không được có tình thân gì ở đây hết, mà phải hành động, vì tác hành ấy sẽ hủy hoại toàn thể các thế hệ trẻ em của chúng ta. Như Chúa Giêsu luôn nói chúng ta cần phải trở nên như trẻ nhỏ, chứ không phải là những kẻ vuốt ve sờ mó nhục dục trẻ nhỏ.

 

Tác dụng của chứng từ từ các nạn nhân:

ĐHY Louis Tagle: "Tất cả chúng ta đều bị đánh động bởi những tiếng nói mãnh liệt ấy"

ĐTGM Marc Coleridge ở Brisbane Úc Châu: "Tôi đã từng gặp các nạn nhân còn sống sót, nhưng tôi phải nói rằng tôi đã bị bấn loạn còn nhiều hơn là bình thường nữa"

Các vị giám mục khác cảm thấy: "sống sượng", "bấn loạn", "tận đáy lòng", "phải suy nghĩ"

 Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch

 

364    01-03-2019