Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Cuộc trở lại chớp nhoáng: Christine Roy, tâm hồn bị xé làm đôi

 

“Vậy thì có Chúa!” Đó là lời cô Roy kêu lên khi Chúa Kitô đến với cô trong lúc cô có ý định tự tử. Khi đó cô Christine Roy 40 tuổi và từ lâu cô chẳng thắc mắc gì có Chúa hay không có Chúa. Sinh trưởng trong một gia đình công giáo giữ đạo, nhưng cô giữ đạo trong lòng. Từ những năm sinh viên, cô đã chán sống, đã cảm thấy bức rức khó chịu và có khuynh hướng tự tử. Cô bị mất định hướng đến độ cô tự nhủ: “Chúa không có, người ta nói dối mình”.

Trong vòng 15 năm, cô không tin ở Chúa cũng không tin vào con người: “Tôi tự hào về tôi. Không Chúa, không thầy! Tôi làm gì tôi muốn, tôi tự do với tất cả mọi trói buộc”. Bạo dạn, cô là giáo sư thể dục thể thao. Và Chúa đã tóm bắt được cô. “Hằn một nỗi chán nản, tuyệt vọng và có ý tưởng tự tử”, một đêm nọ, cô ở trong một cánh đồng gần bãi rác của làng, cô tự xem mình là “rác”. Nhưng khi cô chỉ mong kết liễu đời mình và hét lên vì đau đớn, thì bỗng cô cảm thấy như tim mình xé làm đôi. Chúa đã ở đó với cô.

“Ngay lập tức, tôi thấy một tia sáng xuống từ trời, như từ một máy chiếu cực mạnh. Và trong chốc lát, tôi không còn đau nữa, tôi không còn cảm thấy lạnh. Không. không một cảm giác nào! Tôi cảm thấy tia sáng mà tôi thấm đậm trong đó như một Người, như có ai: Tình yêu trong tất cả sự tinh tuyền và sức mạnh của nó, và từ trong lòng, tôi reo lên: ‘Vậy thì có Chúa!’ Chúa ở đó với tôi và tôi hiểu, cùng một lúc Ngài ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Tôi ở đó, được ngập tràn trong ánh sáng tuyệt vời thinh lặng này, và tôi cũng tin chắc, Chúa không rút đi gì trong nhân cách của tôi”.

Bỗng chốc, sự tin tưởng như chảy trong mạch máu của cô. Cô cảm thấy mình được “tia sáng” này nâng đỡ và sau này cô biết đó là Thần Khí. Khi đó, như được hướng dẫn, cô đi về hướng nhà thờ, rồi đến nghĩa trang, như người được mời để quay về với thánh lễ, với cầu nguyện. Sáng hôm sau, cô kể: “Tôi thức dậy với một niềm vui vô biên và tôi chỉ muốn hét lên với tất cả mọi người: Chúa hiện hữu và Ngài thương chúng ta vô cùng!”

Thờ phượng, cầu nguyện…

Sau kinh nghiệm chớp nhoáng này, cô Christine gặp một linh mục để giúp cô tìm các “câu trả lời đúng” về quá khứ của cô. Cuộc gặp với một đan sĩ đã hoàn tựu cho ccc trở lại chớp nhoáng của cô. Vị đan sĩ nói với cô: “Con hãy tin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi của con và Ngài mang lại tâm hồn rửa tội của trẻ sơ sinh cho con”. Việc đền tôi là đi chầu Chúa Kitô ở ngôi nhà nguyện bên cạnh. Vị tu sĩ nói với cô: “Chúa Kitô thật sự hiện diện trong bánh thánh này. Con hãy mở lòng ra và để ánh sáng của Chúa ngự vào”.

Cô Christine Roy vâng lời, đứng trước Mình Thánh Chúa cô nói: “Lạy Chúa, nếu Chúa ở đó, con xin mở lòng ra với Chúa, xin Chúa ngự đến”. Lúc đó từ bánh thánh có một tia sáng dịu dàng đến “bao phủ” tâm hồn cô. Chúa Kitô đã cho cô thấy “khuôn mặt sáng đẹp sống lại của ngài”, cô dùng những chữ này để mô tả.

Bây giờ, mỗi ngày cô Christine Roy dành ra một giờ để chầu và cô đi lễ hàng ngày. Cô có một đời sống cầu nguyện sâu đậm, một lòng kính mến đặc biệt Thần Khí, Thánh Tâm Chúa Giêsu và Thánh Gia.

“Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Thánh Thể và chúng ta rước Ngài vào lòng khi chúng ta rước lễ. Ngài khát khao chúng ta, Ngài chờ chúng ta, mỗi người chúng ta, với một tình yêu, một lòng dịu dàng vô tận trong thánh lễ, trong giờ chầu, khi đọc lời Chúa, khi tham dự tất cả các phép bí tích trong Giáo hội, một Giáo hội thật sự là Nhiệm thể của Ngài. Và đó là điều làm tôi sống, làm tôi cảm nhận ngày càng sâu đậm hơn trong lòng vì Chúa là Tình yêu của tôi!”

Marta An Nguyễn dịch

1194    05-09-2017