“Allô? Các xơ làm gì bây giờ vậy?”
Tiếng reo đầu tiên vang lên trong căn phòng trống. Tiếng reo thứ hai lọt qua cánh cửa mở. Nhưng tiếng reo thứ ba và thứ tư thì vang lên ngoài hành lang. Không bao giờ tiếng reo điện thoại lọt vào nhà nguyện, nơi cả đan viện đang ở đó giờ phút này. Đan viện Dòng Kín Camêlô Lucena ở miền Nam Tây Ban Nha, không xa eo biển Gibraltar. Năm nữ tu sống ở đây, và hôm đó là ngày cuối năm 2013, năm Đức Phanxicô được bầu chọn.
Không ai nghe tiếng điện thoại reo
Và chuông điện thoại reo. Chuông reo như hương thơm nhưng không ai ngửi thấy. Cách đó 2000 cây số, đầu dây bên kia ở Vatican là người mặc áo trắng. Ngài kiên nhẫn chờ nhưng rồi ngài buông máy.
“Chúng tôi không trả lời quý vị bây giờ được, sau tiếng bíp xin quý vị để lại tin nhắn”. Giọng nói có thể là của xơ bề trên. Nhưng tin nhắn thâu không rõ. Giọng thấp và có nhiều tiếng kêu lách tách. Đức Phanxicô cười.
Tắt máy? Gọi lại sau? Không, ngài để lại tin nhắn: “Các xơ có chuyện gì quan trọng mà không ai nghe điện thoại? Cha là Giáo hoàng Phanxicô, cha muốn chúc các xơ nhân dịp cuối năm. Cha sẽ xem lại để gọi lại sau. Xin Chúa chúc lành cho các xơ!”
Lời thâu gốc với giọng của Đức Bergoglio có thể nghe lại dễ dàng trên Internet.
“Giáo hoàng gọi!”
Khi lần chuỗi xong, xơ trực điện thoại thấy điện thoại nháy nút đỏ, xơ nghe tin nhắn. Nói các xơ hoảng lên thì hơi quá vì các xơ đã quen nếp sống bình thản của mình, nhưng phải nói là các xơ bắt đầu… lao xao. Các xơ điện thoại ngay cho giám mục Cordoue, rồi cho sứ thần tòa thánh ở thủ đô Madrid và cuối cùng các xơ gọi Vatican, nhưng lúc đó Đức Phanxicô bận.
Trước 8 giờ tối, điện thoại reo lại.
“Allô?”
“Allô, cha là Giáo hoàng Phanxicô”.
Khi đó xơ bề trên Adriana mới hoàn hồn, xơ giải thích cho Đức Phanxicô biết sáng nay cả nhà đang cầu nguyện trong nhà nguyện. Và các xơ có gọi lại. Một cuộc nói chuyện dài 20 phút. Sau này xơ giải thích: “Một cuộc nói chuyện thân tình, Đức Phanxicô hỏi chúng tôi về cách chúng tôi làm việc trong cộng đoàn, về sự tiến triển của ơn gọi. Thật không thể tưởng tượng được ngài tin tưởng ở chúng tôi”.
Gọi cho những người ngài mến
Người ta nói đùa nhiều về chuyện này. “Giáo hoàng la mấy xơ”, “Mấy xơ chia trí”… toàn những câu như thế. Nhưng đàng sau chuyện này cho thấy sự dịu dàng của Đức Phanxicô. Ngài biết ba trong năm xơ sống ở đan viện này vì các xơ là người Argentina và từ 20 năm nay, ngài vẫn nhờ các xơ cầu nguyện trong những sự việc quan trọng nhất và tế nhị nhất của đời mình. Chúng ta có thể nói, dù ở xa, các xơ này có thể xem như những người thân cận nhất, thân mến nhất của Đức Phanxicô từ khi ngài còn ở Buenos Aires. Họ sống ở Buenos Aires và ngài biết họ khi ngài làm giám mục phụ tá ở đây. Sau đó là một thách thức lớn đến với họ, họ rời Argentina để đi Tây Ban Nha do Đan viện Lucena có nguy cơ bị đóng cửa vì thiếu ơn gọi. Thách thức mang lại hoa quả, vì khi họ đến có nhiều thiếu nữ đến tìm hiểu Đan viện, trong số này có một thiếu nữ đã khấn. Như thế đây không phải là lời trách “Các xơ làm gì vậy?” nhưng là tình bằng hữu trung thành, một tình bằng hữu được nối tiếp và xây dựng trên lời cầu nguyện.
Nữ tu Adriana cho biết: “Sau khi trao đổi lời chúc cuối năm, chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện, nhưng tôi không được phép nói ra”.
Đây là bằng chứng đẹp nhất cho một tình bằng hữu được xây dựng trên sự tin tưởng nhau hoàn toàn.
Marta An Nguyễn dịch