Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Daniel Pitte, người làm Đức Giáo Hoàng Phanxicô xúc động


Câu chuyện không thể tưởng tượng được của ông Daniel Pittet, người đã có những giây phút trìu mến và xúc động sâu đậm với Đức Phanxicô.

Daniel Pittet, quản thủ thư viện ở Fribourg, Thụy Sĩ viết lại cuộc đời chông gai của mình trong quyển sách “Thưa cha, con tha thứ cho cha” (Mon Père, je vous pardonne, Nhà xuất bản Philippe Rey). Chính Đức Phanxicô đã viết lời nói đầu. Ký giả Arnaud Bédat của báo “Báo Ảnh, L’illustré” đã ở với ông ở Rôma.

Giữa Tòa Thánh và cổng Thánh Annà, ông như con cá lội trong nước, len lách bên trong thành Vatican như ở nhà mình, khi thì chào các cận vệ Thụy Sĩ, khi thì nói chuyện với các Đức ông, các giám chức cao cấp, đôi khi lại còn được trọ ở Nhà Thánh Mácta như một người khách bình thường. Nhà Thánh Mácta là trung tâm quyền lực của kitô giáo, nơi thường trú bây giờ của Đức Giáo hoàng, ông lại ăn ở nhà ăn ở đây, có khi ngồi bàn bên cạnh bàn của Giáo hoàng Argentina. Kể từ ngày Đức Phanxicô xúc động sâu xa và trìu mến yêu thương ông, Daniel Pittet, 57 tuổi, quen thuộc với các nơi chốn này, đây là chuyện tình cờ lớn nhất, dấu chỉ của một số phận hay của sự quan phòng tùy cách bạn nhìn. Một câu chuyện không thể tưởng tượng mà chính ông cũng xem là “hoàn toàn không ngờ trước và không thể hình dung được”. Daniel Pittet bây giờ là quản thủ thư viện bán thời gian ở Thư viện tiểu bang và đại học Fribourg, Thụy Sĩ.

Daniel Pittet ở quảng trường Thánh Phêrô, ông quen thuộc như bỡn với Vatican. Photo: DR

Thật ra khi thấy ông đi loanh quanh ở quảng trường Thánh Phêrô, đầu đôi mũ kết, nụ cười vui vẻ với tính rộng lượng và dễ thương bẩm sinh, thì người ta không thể không nghĩ ông tránh được sự chú ý của cựu hồng y Buenos Aires. Một chuyện hiển nhiên: từ lâu, Đức Giáo hoàng luôn thích các nhân vật kỳ lạ, những người mang dấu ấn mạnh của cuộc đời, đã đau khổ đi qua các thử thách, những người đơn sơ thường hay bị coi thường. Daniel Pittet chỉ là người ở trong thế giới nhỏ này của Bergoglio.

Chính Đức Phanxicô kể trong lời nói đầu ngoại lệ dài bốn trang trong quyển sách “Thưa cha, con tha thứ cho cha: “Tôi biết Daniel năm 2015 ở Vatican. Daniel muốn xuất bản rộng rãi quyển sách Yêu là cho đi tất cả, một quyển sách về chứng tá của các nam nữ tu sĩ, các linh mục và các giáo dân tận hiến. Thật khó cho tôi để hình dung người đàn ông nhiệt tình, say sưa với Chúa Kitô này lại là người bị một linh mục lạm dụng tình dục. Nhưng những gì ông kể cho tôi nghe, cũng như sự đau khổ của ông đã làm cho tôi rất xúc động. Tôi thấy ở đây các hệ quả khủng khiếp do việc lạm dụng tình dục gây ra và con đường lâu dài, đau khổ đang chờ các nạn nhân. Tôi mừng vì bây giờ những người khác có thể đọc lời chứng này và thấy đến mức nào, sự dữ đã đi vào tâm hồn của một tôi tớ phục vụ Giáo hội”. Các lời này sẽ nhanh chóng lan đi khắp nơi trên thế giới, vì đây là lần đầu tiên một Đức Giáo hoàng viết lời nói đầu cho quyển sách của một nạn nhân ấu dâm trong Giáo hội, ghi nhận các đau khổ của ông, nâng đỡ ông trong cuộc chiến đấu và xin được tha thứ lại thêm một lần nữa – như trước đó, Đức Bênêđictô XVI đã xin tha thứ, lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội – và cũng như Đức Phanxicô đã làm vào đầu triều giáo hoàng của mình, tháng 4 năm 2014, sau khi vài tuần trước đó, ngài thành lập một ủy ban giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo hội. Đức Giáo hoàng còn viết: “Tôi cám ơn Daniel vì các lời chứng của anh, những lời này đã làm bung chiếc vỏ bọc đè nặng trên các vụ tai tiếng và các đau khổ, nó sẽ làm sáng tỏ trên bóng tối kinh hoàng của đời sống Giáo hội. Các lời chứng này mở một con đường để phục hồi đúng đắn, để có ơn giải hòa và cũng giúp cho những người phạm tội ấu dâm ý thức được tác động khủng khiếp do các hành vi của họ (…)”

Câu chuyện cảm động

Đức Phanxicô tự hỏi: “Làm sao một linh mục được thụ phong để phục vụ Chúa Kitô, phục vụ Giáo hội lại có thể gây ra nhiều bất hạnh như vậy? Làm sao họ được thánh hiến để đem một em bé về với Chúa, lại có thể hung ác giày vò, trong cái mà tôi gọi là hy tế cho ma quỷ, để hủy hoại vừa con mồi của mình vừa cuộc sống của Giáo hội”. Người ta nói, Đức Giáo hoàng đã khóc khi đọc câu chuyện khủng khiếp và xúc động của ông Daniel. Khi kể con đường đi xuống địa ngục của mình, Daniel thẳng thắn kể, không nói sai, không che giấu các hành động tàn nhẫn mà anh phải chịu. Các mô tả trò chơi đồi bại làm người đọc rùng mình. Câu chuyện của anh cũng là câu chuyện của hàng ngàn trẻ em nạn nhân trên khắp thế giới. Câu chuyện bắt đầu với Daniel vào năm 1968 ở nhà thờ chính tòa Fribourg khi anh lên 9. Anh gặp linh mục Joël Allaz, cha mời anh đi theo cha về tu viện: “Cha sẽ cho con xem một con chim biết nói”. Anh hoàn toàn không ngờ, đây là bắt đầu con đường gian khổ của một em bé vô tội. Vị linh mục ra lệnh cho anh: “Kéo quần xuống”. Và bắt em phải mút bộ phận sinh dục của ông. Bộ máy quỷ ma làm việc. Trong vòng bốn năm, Daniel bị linh mục này lạm dụng tình dục hai trăm lần…. Sau mỗi lần hãm hiếp, linh mục tặng quà và xin em giữ bí mật chuyện ông đã làm. Một cuộc đời bị phá hủy tan tành từng mảnh.

Con đường thống khổ và cứu rỗi

Nhưng may mắn, Daniel đã ngẫng cao đầu được. Trong những năm 1990, ông đã tố cáo người hãm hiếp mình, và đã có lúc ông sợ mình cũng trở thành người đi hãm hại con nít, nhưng ông đã được các bác sĩ theo dõi. Ông cho biết, sự nâng đỡ của các người thân đã cứu ông. Bây giờ ông đã lập gia đình, là người cha hạnh phúc của sáu đứa con. Linh mục tệ hại Allaz cũng đã lạm dụng hàng trăm em bé khác trong quá trình phạm pháp của ông ở Thụy Sĩ và ở Pháp, ông bị tòa án Pháp lên án… hai năm tù, với án treo. Hồ sơ ở tòa án Fribourg được khép lại vì hết thời gian hiệu lực cho tất cả các trường hợp xét lại. Như vậy hồ sơ đã đóng. Tuy nhiên ở Grenoble, Pháp, câu chuyện có thể được xét lại trong những tháng sắp tới khi có những trường hợp mới được phát hiện, và dù có thể sẽ đưa đến một vụ kiện, nhưng cũng có ít khả năng cha Allaz sẽ ra tòa, bây giờ cha tị nạn ở Thụy Sĩ…

Lời chứng của linh mục đồi bại ở phần cuối quyển sách của Daniel Pittet. Không thể đọc mà không cảm thấy khó chịu và độc giả tự hỏi, xét cho cùng có thật sự cần thiết không. Nhưng bây giờ Daniel vẫn còn giữ đức tin và nhất là ông đã tha thứ cho người hãm hại mình. Chắc chắn đó là sự kỳ lạ nhất cho số phận bị gãy đổ của ông.

Daniel Pittet, “Thưa cha, con tha thứ cho cha”  (Mon Père, je vous pardonne, Nhà xuất bản Philippe Rey, 2017.)

Marta An Nguyễn chuyển dịch

1235    16-02-2017 05:59:50