Sidebar

Chúa Nhật

14.04.2024

Đạo đức giả là kẻ thù tồi tệ nhất trong cộng đoàn tín hữu

 


Bài giáo lý của ĐTC Phanxicô về sách Công vụ Tông đồ, sáng thứ tư ngày 21 tháng 8 tại hội trường Phaolô VI.

 

6. “Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung”. ( Cv 4, 32).

 

Anh chị em thân mến

Cộng đoàn Kitô hữu phát sinh từ sự tuôn đổ dạt dào ơn Chúa Thánh Thần và được dậy men nhờ việc chia sẻ giữa các tín hữu trong Chúa Kitô. Ta thấy có một sự năng động liên đới nhằm xây nên Giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, nơi mà kinh nghiệm về koinonia là trung tâm. Từ này có ý nghĩa thế nào? Đó là tiếng Hy lạp, có nghĩa là “cùng hiệp thông”, “là của chung”, sống như một cộng đoàn, không tách biệt. Đó là kinh nghiệm của cộng đoàn kitô hữu đầu tiên, mọi thứ là của chung, “chia sẻ”, “hiệp thông”, “tham gia”, không tách biệt. Trong Giáo hội nguyên thủy, từ koinonia này, cộng đoàn này, trước hết nói đến sự thông phần Mình và Máu Chúa Kitô. Vì vậy, khi chúng ta rước lễ, chúng ta nói rằng “chúng ta thông hiệp với nhau”, chúng ta bước vào trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu và từ sự hiệp thông này dẫn đến hiệp thông với anh chị em. Và việc rước Mình và Máu Chúa Kitô trong Thánh lễ dẫn đưa chúng ta đến hiệp nhất huynh đệ, và vì thế đó cũng là điều rất khó đối với chúng ta : mọi của cải để chung và gom góp tiền bạc, bằng lạc quyên đem lại ích lợi cho Giáo hội mẹ ở Giêrusalem (x. Rm 12, 13; 2 Cor 8-9) và các Giáo hội khác.

Nếu anh chị em muốn biết mình có phải là người tín hữu tốt không thì phải cầu nguyện, cố gắng đến gần với việc rước lễ, với bí tích hòa giải. Những tín hiệu cho thấy tâm hồn của bạn đã được biến đổi là khi sự biến đổi đến được những túi tiền, khi nó chạm tới tư lợi của mình : người ta sẽ thấy được điều đó khi một người tỏ ra hào phóng với người khác, giúp đỡ những nhiều yếu đuối, nghèo khổ. Khi sự biến đổi đến được nơi đó, thì bạn hãy tin chắc rằng đó là sự biến đổi thực sự. Nếu nó chỉ dừng lại ở lời nói thì không phải là biến đổi tốt.

Đời sống Thánh thể, cầu nguyện, lời giảng dạy của các Tông đồ và kinh nghiệm hiệp thông (x. Cv 2,42) khiến cho số đông các tín hữu “chỉ có một trái tim và một linh hồn” và họ không muốn coi của cải thuộc về họ, nhưng coi tất cả mọi thứ là của chung (x. Cv 4,32). Đó là kiểu sống mạnh mẽ, giúp chúng ta trở thành những người quảng đại và không keo kiệt. Vì thế “không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người, tuỳ theo nhu cầu” (Cv 4,34-35). Những cử chỉ này của các tín hữu luôn có trong Giáo hội. Họ là những người đã trút bỏ những gì họ đang có, những thứ không cần thiết để trao cho những người đang cần; không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian.

Chẳng hạn như ở Italy này có biết bao tín hữu là tình nguyện viên! Điều đó thật tuyệt vời! Đó là sự hiệp thông, chia sẻ thời gian của tôi cho người khác, để giúp đỡ những người đang túng thiếu. Và vì thế những việc làm thiện nguyện, những việc bác ái, thăm viếng người đau yếu; luôn cần được chia sẻ cho người khác, chứ không chỉ tìm kiếm lợi ích riêng của mình.

Cộng đoàn hay koinonia, vì thế trở thành phương thức liên hệ mới giữa các môn đệ của Chúa. Những người tín hữu cảm nhận được lối sống mới, lối cư xử mới với nhau. Đó là cách của người tín hữu, đến nỗi những người ngoại nhìn vào họ và nói rằng : “Hãy nhìn xem họ yêu thương như thế nào!”. Yêu thương là phương thức. Nhưng không phải yêu bằng lời, yêu giả vờ, nhưng yêu bằng hành động, bằng sự giúp đỡ lẫn nhau, bằng tình yêu cụ thể, xác thực. Sự ràng buộc với Chúa Kitô thiết lập nên mối ràng buộc giữa anh chị em, được tuôn trào và được thể hiện qua sự hiệp thông của cải vật chất. Vâng, đó là phương cách để ở bên nhau, việc yêu thương nhau này vì thế đến được các túi tiền, cũng như đến được với việc cởi bỏ cản trở của tiền bạc để ban tặng nó cho người khác, bằng cách đi ngược lại những lợi ích riêng của mình. Trở thành chi thể trong thân thể Chúa Kitô khiến cho các tín hữu  phải có trách nhiệm với nhau. Trở thành người tín hữu trong Chúa Giêsu làm cho tất cả chúng ta đồng trách nhiệm với nhau. “Hãy nhìn xem, vấn đề của anh ta : đối với tôi không quan trọng, điều đó là của anh ta”. Không, giữa các tín hữu với nhau thì chúng ta không thể nói : “Người nghèo, có vấn đề ở nhà họ, anh ta đang trải qua khó khăn về gia đình”. Nhưng tôi phải cầu nguyện, mang nó theo tôi, tôi không phải là người thờ ơ. Đó là cuộc sống kitô hữu. Đây là lý do để những người mạnh nâng đỡ kẻ yếu đuối (x. Rm 15,1) và không ai cảm thấy sự nghèo túng làm nhục và làm biến dạng nhân phẩm con người, bởi vì họ sống trong cộng đoàn : có chung tấm lòng. Yêu thương nhau. Đó là tín hiệu : tình yêu cụ thể.

Thánh Giacôbê, Phêrô và Gioan, ba vị Tông đồ cột trụ của Giáo hội Giêrusalem, họ hình thành nên cách liên đới mà Phaolô và Barnaba rao truyền cho dân ngoại khi họ rao giảng cho người Do thái. Phaolô và Barnaba chỉ cần một điều là “đừng quên những người nghèo, hãy nhớ đến những người nghèo” (x. Gal 2,9-10). Không chỉ là những người nghèo về vật chất, mà còn nghèo về tinh thần, người có những vấn đề và đang cần sự gần gũi của chúng ta. Một người Kitô hữu luôn bắt đầu từ chính mình, từ tâm hồn mình và gần gũi người khác như Chúa Giêsu đã gần gũi chúng ta. Đó là cộng đoàn kitô hữu đầu tiên.

Một ví dụ cụ thể của việc chia sẻ và hiệp thông của cải trình bày cho chúng ta nhờ chứng từ của Barnaba : ông sở hữu một cánh đồng và bán nó để trao nộp số tiền thu được cho các Tông đồ (x. Cv 4,36-37). Nhưng bên cạnh ví dụ thiết thực đó còn có một mẫu người tiêu cực đáng buồn khác : Anania và vợ ông là Saphira, sau khi đã bán một thửa đất, họ quyết định chỉ giao một phần cho các Tông đồ và giữ phần còn lại cho họ (x. Cv 5,1-2). Sự gian lận này phá vỡ mắc xích của việc chia sẻ cách tự do, thanh thản, không vụ lợi và hậu quả là bi kịch và chết chóc (Cv 5,5.10). Tông đồ Phêrô vạch trần cái sai của Anania và vợ của ông, ngài nói : “sao anh lại để Satan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối Thánh Thần, mà giữ lại một phần giá thửa đất? […] Sao anh lại rắp tâm làm việc ấy? Anh đã không lừa dối người phàm, mà lừa dối Thiên Chúa” (Cv 5,3,4). Chúng ta có thể nói rằng Anania đã nói dối với Chúa, bởi vì lương tâm bị cô lập, giả dối, vì nó thuộc về một giáo hội “đàm phán”, cục bộ và xu thời. Đạo đức giả là kẻ thù tồi tệ nhất của cộng đoàn tín hữu, của tình yêu kitô giáo : giả vờ yêu nhau nhưng thực ra chỉ tìm lợi ích cho riêng mình.

Thật vậy, không chân thành chia sẻ, không chân thành yêu thương, nghĩa là nuôi dưỡng sự giả hình, xa dần chân lý, trở nên ích kỷ, dập tắt ngọn lửa hiệp thông và biến mình trở thành băng giá của sự chết nội tâm. Người hành xử theo lối này đi ngang qua Giáo hội như một khách du lịch. Có rất nhiều khách du lịch trong Giáo hội, luôn băng ngang qua, không bao giờ bước vào nhà thờ : đó là một chuyến du lịch tâm linh khiến họ tin rằng họ là người tín hữu, trong khi họ chỉ là khách du lịch nơi hầm mộ. Không, chúng ta không phải là khách du lịch trong Giáo hội, nhưng là anh em của nhau. Một cuộc sống chỉ đặt trên lợi dụng và lợi nhuận từ những hoàn cảnh dẫn đến thiệt hại cho người khác, chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết nội tâm. Và biết bao người nói mình gần gũi Giáo hội, bạn của các linh mục, giám mục trong khi họ chỉ tìm kiếm tư lợi. Đó là những kẻ giả hình, họ đang phá hủy Giáo hội.

Lạy Chúa, xin tuôn đổ trên chúng con Thánh Thần dịu dàng của Chúa, để chúng con chiến thắng mọi thứ giả hình và truyền bá chân lý nuôi dưỡng tình liên đới kitô giáo, không phải là hoạt động trợ giúp xã hội, mà là một biểu hiện không thay đổi đối với bản chất của Giáo hội, người mẹ trần thế của tất cả mọi người, đặc biệt là của những người nghèo nhất.

1
1
1
1
1

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: Vatican.va

341    25-08-2019