Sidebar

Thứ Bảy
27.11.2021

shiloh-ranch


PHÚC ÂM: Lc 4, 31-37
 

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này". Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: "Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra". Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.


SUY NIỆM

ĐẤT DÀNH CHO KẺ SỐNG

“Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi đất dành cho kẻ sống!”


Những chàng cao bồi thị trấn Shiloh Ranch, Idaho, rất tự hào về những chú chó của họ. Họ nói với du khách, “Chúng ta có thể học được gì từ một chú chó? Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để có được niềm vui; vâng lời, lợi ích tốt nhất của bạn; khi ai đó đang có một ngày tồi tệ, hãy im lặng, ngồi gần và nhẹ nhàng vỗ về họ; và cho người khác biết khi có ai đó xâm phạm ‘đất của bạn!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, cách nào đó, phụng vụ Lời Chúa hôm nay cũng nói đến ‘đất của bạn’, một chủ đề khá bất ngờ. Nó được tìm thấy từ thư Phaolô cho đến bài Tin Mừng và sâu sắc hơn cả, Thánh Vịnh đáp ca, “Tôi vững vàng tin tưởng, sẽ được thấy ân lộc Chúa ban, trong cõi ‘đất dành cho kẻ sống!’”.

Thông thường, ‘Đất dành cho kẻ sống’ được hiểu là thiên đàng, nơi Thiên Chúa hứa cho con cái Ngài! Đó là ‘Đất’, mà “Chúng ta chiếm lãnh ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết vì chúng ta… để chúng ta được sống với Ngài” như Phaolô mô tả trong thư Thessalônica hôm nay. Quyến rũ hơn, ‘Đất’ ấy là cõi phúc đáng mơ được Thánh Vịnh vẽ ra; một bức tranh lộng lẫy của cung điện nhà Chúa khiến linh hồn ngây ngất những mỏi mong ngày đêm được hội kiến Thánh Nhan, “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi; mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng!”.

Tin Mừng hôm qua và hôm nay cũng nói đến hai ‘cõi đất’, vốn chỉ cách nhau chưa đầy 50km, Nazareth và Capharnaum. Cũng một Giêsu, một giáo huấn, một hành động và một sứ điệp; thế nhưng, Nazareth đối với Chúa Giêsu là một ‘cõi đất’ của thành kiến định kiến, của từ chối và của giết chết. Đang khi Capharnaum, với Ngài, lại là ‘cõi đất’ của hồn nhiên, của đón nhận, của cởi mở với ân sủng; Luca viết, “Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Ngài, vì lời giảng dạy của Ngài có uy quyền!”. Ở đó, ngay trong hội đường, chỉ một lời của Ngài, quỷ phải xuất ra và “Mọi người kinh hãi, “Lời gì mà lạ lùng thế?”. Danh tiếng Ngài đồn ra khắp nơi trong xứ”.

Capharnaum là ‘ngôi nhà mới’ của Chúa Giêsu. Phản ứng Ngài nhận được ở đây rất khác so với những gì Ngài nhận ở Nazareth. Chúa Giêsu đã có những kế hoạch tuyệt vời cho Capharnaum, một thành phố bên hồ, trên “con đường của biển”, vốn rộng mở cho du khách. Đó là một trung tâm lý tưởng để Ngài thi hành phần lớn sứ vụ, cũng là nơi Ngài đã thi ân hơn một phần ba các phép lạ; cách nào đó, Capharnaum là một ‘Đất dành cho kẻ sống’. Nơi đây, Chúa Giêsu đã tìm thấy các ơn gọi đầu tiên; Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan và Matthêu. Ngài còn tìm thấy ở đó một niềm tin sáng ngời ngay giữa những người ngoại giáo, viên đại đội trưởng xin chữa trị cho đầy tớ ông. Cũng nơi đây, Ngài mặc khải cho thế giới một trong những giáo huấn khó nhất, Bánh Hằng Sống từ trời. Người ta có thể cảm nhận được một xu hướng đặc biệt của Chúa Giêsu đối với thành này, một thành phố của những ai đã được cho nhiều, vốn cũng sẽ được mong đợi nhiều! Vậy mà, nếu không biết gìn giữ, ‘Đất’ ấy vẫn là một cái gì hết sức bấp bênh và mong manh; bằng chứng là, “Hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ nơi ngươi được làm tại Sôđôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay!”.

Anh Chị em,

Với Thiên Chúa, mọi nơi trên trái đất là ‘Đất dành cho kẻ sống’, Ngài là Chủ của vạn vật, là Chúa của kẻ sống. Ai sống cho Thiên Chúa, để Thiên Chúa chiếm hữu, người ấy đang sống trong ‘Đất dành cho kẻ sống’. Vậy thử hỏi, linh hồn chúng ta đang thuộc về ‘cõi đất’ nào, một Nazareth bướng bỉnh hay một Capharnaum cởi mở? Trái tim chúng ta có phải là ‘cõi đất’ có tên ‘Giêsu’, vì ở đó, Ngài đang ngự trị, với bao ân phúc? Hay phải chăng, linh hồn chúng ta, vốn đã từng là một Capharnaum, nơi ân sủng dẫy đầy… thế nhưng, nay đã khô cằn hư hoại. Vậy thì tại sao nó trở nên mong manh và bấp bênh như thế? Cầu nguyện là đi vào ‘Đất thánh’ lòng mình; là cởi ‘dép ra’ như Môisen xưa; là khuỵu gối và trườn tới như lạc đà đi vào cửa thành... để xét xem tội lỗi nào, ngăn trở nào đang ở đó. Cầu nguyện là trả lại linh hồn cho Giêsu, cho lửa Thánh Thần của Ngài thiêu đốt và thanh tẩy; bằng không, linh hồn chúng ta sẽ không bao giờ là ‘Đất dành cho kẻ sống!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ‘Đất dành cho kẻ sống’ của con, giá rất cao; xin giúp con dám vui vẻ bán tất cả những gì con có để mua lấy. Nhờ đó, linh hồn con được chính Chúa chiếm hữu và trở nên một tên gọi mới, “Đất Giêsu!”, Amen.


Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

50