Sidebar

Thứ Bảy
17.05.2025

Dấu chỉ hữu hình của Chúa Kitô: Công đồng Vaticanô II về Đời sống tu trì

vatiidt
Các Tu sĩ Dòng Thừa sai Bác ái tham dự Thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng vào ngày 27/10/2024.
(ảnh: Daniel Ibáñez / EWTN News)


Chương 6 của Hiến chế Lumen Gentium là một minh chứng mạnh mẽ về tầm quan trọng mang tính sống còn của đời sống tu trì trong sứ mệnh của Giáo Hội.

Giáo huấn của Công đồng Vaticanô II về lời mời gọi nên thánh phổ quát, trong Chương 5 của Lumen Gentium, là một cột mốc trong nhận thức của Giáo Hội về ơn gọi của tất cả những người đã chịu phép rửa tội. Tuy nhiên, Công đồng đã nói gì về các Kitô hữu sống những điều mà truyền thống gọi là “tình trạng hoàn thiện”, tức là những người có ơn gọi sống đời tu trì? Chủ đề này là đối tượng của Chương 6 trong hiến chế tín lý về Giáo Hội.

Trong quá trình chuẩn bị Công đồng, các Nghị phụ tương lai của Công đồng đã đưa ra khoảng 700 đề xuất riêng biệt, đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến đời sống tu trì. Dựa trên những điều này, Ủy ban Thần học, một trong những cơ quan chính tham gia vào quá trình chuẩn bị Công đồng, đã đưa ra bản dự thảo cho một chương “Về các trạng thái đạt đến sự hoàn thiện theo Tin Mừng.” Bản dự thảo này là cơ sở ban đầu cho chương nói về đời sống tu trì sau này thuộc một phần của Lumen Gentium, nhưng cũng được dự định để làm nền tảng giáo lý cho một văn kiện riêng biệt, đặc trưng cho đời sống tu trì, sau này trở thành Sắc lệnh Perfectae Caritatis.

Với bản dự thảo này, ủy ban mong muốn trả lời những ý kiến khác nhau đang đặt vấn đề về giá trị của đời sống tu trì trong thế giới hiện đại. Ủy ban cũng muốn đưa ra một cách diễn đạt mới về nền tảng thần học cho đặc sủng này, vốn rất cần thiết cho đời sống của Giáo hội.

Đặc biệt, bản dự thảo nhấn mạnh đặc biệt đến đời sống tu trì như một con đường bước theo Chúa Kitô. Bản dự thảo mở đầu bằng cách nêu lên rằng Chúa Kitô không chỉ ban cho Giáo Hội những giới luật cứu độ mà còn ban “những lời khuyên thánh thiện nhất” cho những ai sẵn lòng, để làm cho con đường sống đức ái được “dễ dàng hơn” và “an toàn hơn.” Trái với ý kiến ​​cho rằng sự tận hiến như thế đối với Thiên Chúa có thể cản trở sự phát triển nhân cách con người, ủy ban đã nhắc lại mô hình của Chúa Kitô và chiều kích nhân loại hoàn hảo nhất của Người để giải thích về cách mà đời sống tu trì mang đến lợi ích cho khía cạnh này của con người. Bản văn chung kết của Lumen Gentium sẽ kết hợp chặt chẽ với giáo huấn này.

Bản dự thảo trên đề xuất một giáo huấn long trọng rằng đời sống tu trì có nguồn gốc từ Thiên Chúa và là yếu tố thiết yếu cho sự thánh thiện của Giáo Hội. Thế nhưng, việc tập trung vào đời sống tu trì như là “trạng thái hoàn thiện theo Tin Mừng” có thể mang lại cảm giác rằng chỉ những người trong đời sống thánh hiến mới được kêu gọi nên thánh.

Một bài phát biểu tại Công đồng vào mùa thu năm 1963 của Đức Tổng Giám mục Montreal, Đức Hồng y Paul-Émile Léger, đã nhắc lại bối cảnh lịch sử đằng sau chủ đề này. Ngài bình luận rằng sự thánh thiện từ chốn tu viện từ lâu đã chiếm ưu thế trong Giáo Hội như thể đó là mẫu thức duy nhất về sự thánh thiện mà tất cả các Kitô hữu cần noi theo. Trong khi thừa nhận nhiều lợi ích phát sinh từ sự chú trọng như vậy đối với đời sống thánh hiến, Đức Hồng y Léger lưu ý rằng quan điểm như vậy có thể khiến cho sự thánh thiện có vẻ như về cơ bản là không thể tiếp cận được đối với giáo dân.

Trước nhận thức sâu sắc rằng sự thánh thiện vốn dành cho tất cả các tín hữu, nhiều Nghị phụ Công đồng cũng muốn tìm cách đánh giá đầy đủ về đời sống tu trì. Đức Giám mục Carl Leiprecht, phát biểu thay mặt cho các giám mục nói tiếng Đức, thừa nhận rằng các tu sĩ cần phải diễn đạt căn tính của mình theo một cách thức mới mẻ trong những điều kiện thay đổi của thế giới. Ngài đề xuất một loạt các chân lý có thể hướng dẫn Công đồng về vấn đề này. Những lời của ngài có thể đã chịu ảnh hưởng từ vị cố vấn của mình, Hans Küng, vào thời điểm đó là một nhà thần học rất nổi tiếng và là người ủng hộ nhiệt thành cho lời kêu gọi cải cách và đại kết của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. Chỉ sau này, Küng mới được biết đến vì ủng hộ cuộc cải cách này theo cách không phù hợp với giáo lý Công giáo.

Trong khi Đức Giám mục Leiprecht lưu ý rằng tất cả các tín hữu đều được mời gọi nên thánh và có nghĩa vụ sống theo tinh thần Phúc Âm, bao gồm cả tinh thần của các lời khuyên Phúc Âm, ngài cũng tuyên bố rằng các tu sĩ làm cho tinh thần này trở nên hữu hình. Ngài khẳng định rằng tình trạng đặc biệt của họ, bao gồm cả sự khiết tịnh, khiến họ trở thành “những nhân chứng đủ tiêu chuẩn” của Nước Thiên Chúa và của thành Jerusalem trên trời. Cuối cùng, ngài nói rằng các dòng tu cần thiết hơn bao giờ hết vào thời điểm hiện tại.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sẽ đề cập đến cùng một chủ đề tương tự trong một bài phát biểu quan trọng mà ngài đã đưa ra trước một nhóm các vị bề trên từ các dòng tu vào ngày 23 tháng 5 năm 1964, thời điểm mà vị trí chính xác của đời sống tu trì trong Lumen Gentium tương lai vẫn chưa rõ ràng.

Đức Giáo hoàng bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách thừa nhận rằng lời mời gọi nên thánh phổ quát đã trở nên nổi bật hơn nhiều trong thời hiện đại và ngài tái khẳng định tầm quan trọng của giáo huấn này. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng cũng mong muốn Giáo Hội cảnh giác để khi chú ý đến lời mời gọi nên thánh phổ quát rằng, “ý niệm đích thực về đời sống tu trì, như đã phát triển theo truyền thống trong Giáo Hội, không bị lu mờ.”

Trước sự nhầm lẫn có thể xảy ra như vậy, đặc biệt là đối với những người trẻ đang cân nhắc lựa chọn bậc sống cho mình, Đức Giám mục Rôma mong muốn nhắc lại “tầm quan trọng vô giá và chức năng cần thiết của đời sống tu trì.” Ngài tiếp tục rằng, bậc sống này, được xác định bởi lời tuyên khấn Phúc Âm, “là một cách sống hoàn hảo theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giêsu Kitô,” với một định hướng đặc biệt về đức ái khác biệt với các bậc sống khác.

Bài phát biểu của Đức Giáo hoàng, cùng với nhiều bình luận khác của các Nghị phụ Công đồng, sẽ được nhắc lại trong bản văn chung kết của Chương 6 - Lumen Gentium. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các Nghị phụ Công đồng đã bỏ phiếu, với hơn hai phần ba số phiếu, để dành riêng một chương cho đời sống tu trì, phân biệt với chương về lời mời gọi nên thánh mang tính phổ phát hơn.

Đáp lại nhiều yêu cầu, Công đồng đã nêu rõ hơn bản chất của ơn gọi tu sĩ, đặc biệt là rút ra từ lời dạy của Thánh Tôma Aquinô. Yếu tố quyết định của ơn gọi này, như Lumen Gentium nêu rõ, là các lời khấn, hoặc các mối ràng buộc thiêng liêng tương tự như lời khấn, qua đó các tín hữu ràng buộc mình vào việc thực hành ba lời khuyên Phúc Âm là nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Thông qua lời tuyên khấn như thế, các tu sĩ sẽ đạt đến một trạng thái mới. Như bản băn đã nói, những người được thánh hiến “được cắt đặt để tôn vinh và phục vụ Thiên Chúa dưới một danh nghĩa mới mẻ và đặc biệt.”

Ở đây, Công đồng cũng mong muốn nhìn nhận rằng, qua phép rửa tội, tất cả các tín hữu đều được thánh hiến cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua lời khấn dòng, tu sĩ có khả năng nhận được “hoa trái dồi dào hơn” từ ân sủng của phép rửa tội và được giải thoát khỏi những trở ngại đối với đức ái.

Lumen Gentium nhấn mạnh thêm cách mà sự tận hiến đặc biệt này đối với Thiên Chúa sẽ dẫn dắt các tu sĩ đến sự hiệp nhất đặc biệt với Giáo Hội và mầu nhiệm của Giáo Hội.

Công đồng nhấn mạnh rằng những người tuyên khấn trong đời sống tu trì, mặc dù là thiểu số, nhưng lại là nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người trong Giáo Hội và cả nhân loại. Sự tận hiến của họ “xuất hiện như một dấu hiệu có thể và phải thu hút tất cả các thành viên của Giáo Hội đến với việc hoàn thành cách hiệu quả và nhanh chóng các bổn phận của ơn gọi Kitô hữu nơi mình.” Chương này cũng lưu ý đến nhiệm vụ của hàng giáo phẩm trong việc điều chỉnh đời sống tu trì, đồng thời bày tỏ mong muốn của hàng giáo phẩm là tôn trọng đặc sủng đặc biệt hiện diện trong mỗi dòng tu.

Với chương ngắn gọn nhưng phong phú này, Công đồng đã đưa ra câu trả lời sáng tỏ cho những ai còn chưa chắc chắn về vai trò của đời sống tu trì trong thế giới hiện đại. Công đồng đã đi đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn rằng những điều kiện thay đổi của thời đại, cũng như nhận thức sâu sắc hơn về lời mời gọi nên thánh giữa tất cả những người đã chịu phép rửa tội, vốn không giảm nhẹ căn tính của ơn gọi đặc biệt này trong Giáo Hội. Thật vậy, những yếu tố như vậy làm cho việc các tu sĩ kiên trì trong ơn gọi riêng của mình trở nên cấp thiết hơn, như Công đồng đã thúc giục họ thực hiện vào cuối chương, “để Giáo Hội được thánh thiện hơn” và “để mang lại vinh quang lớn lao hơn nữa cho Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất và không phân chia…”

Tác giả: Lm. Joseph Thomas* - Nguồn: National Catholic Register (04/11/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
---------------------------------------
* Cha Joseph Thomas thuộc Opus Dei là tuyên úy tại Mercer House ở Princeton, New Jersey.

152    04-11-2024