Từ sự kiện đó, để rồi nhìn vào hình ảnh Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang hân hoan mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập mà nhớ đến thuở xưa, ngày đầu khởi sự.
Chỉ vỏn vẹn có 06 người phụ nữ chân yếu tay mềm, quyết tâm “chèo đò lội ngược dòng sông Hương giang” đặt chân lên một vùng đất còn đầy xa lạ, lắm ngỡ ngàng xây dựng một ý tưởng cao đẹp!
Các chị có cái gì ngoài tấm lòng nhiệt thành, hăng say theo lời mời gọi của Đấng Bản quyền, cũng là Đấng sáng lập.
Cái ngày đầu tiên, cái đêm đầu tiên đó và những ngày tiếp theo…biết bao là khó khăn, trắc trở vây quanh, nếu không muốn nói là nghẹn ngào dâng tràn, chỉ còn thiếu một điều là ôm nhau mà khóc và đầu hàng để tìm đường trở về chốn xưa cho bình an, nhẹ lòng!
Đã vậy sứ mạng luôn réo gọi, đâu có kịp thở giữa những bề bộn đủ thứ việc phải làm đang chi phối. đã vậy sứ mạng thi hành cũng không có suông sẻ, cũng gặp rắc rối muôn mặt….
Ôi thôi thì từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong đủ điều, rối tung lên chẳng biết đâu mà lần!!!
Với con người thì kể như là xong! Nhưng trong lúc ấy, các chị nhìn lên cao hướng về Đức Giêsu, một Đấng đã chết cho mọi người được sống, cũng như Lời Người trối lại cho các tông đồ được khi về trời:
“ Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.( Mt 28, 16-20 )
Ngoài ra, các chị nhìn vào cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, mà các chị chọn làm người dẫn đường soi lối, các chị hiểu được Lời “ Xin Vâng ” của Mẹ nay được áp dụng vào cuộc đời của các chị là như thế nào?
Để rồi từ đó, các chị gạt bỏ mọi mỗi niềm băn khoăn, trăn trở, nắm chắc tay nhau mà quyết tâm xây dựng một cuộc sống bắt đầu từ đây trong thánh ý Thiên Chúa qua Đấng bản quyền với bổn phận và nhiệm vu được mời gọi và trao phó.
Hăng say bước tới giữa muôn vàn khó khăn thử thách không là gì hết vì tin rằng có chị em, có mọi người luôn yểm trợ một cách đắc lực và trên hết là có Chúa ở cùng như Lời Chúa đã quả quyết “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Chính vì vậy, bước tới cho dù có đối diện với muôn vàn phong ba bão táp, qua những gập ghềnh, có khúc khủy, có lồi lõm và bước cao bước thấp với ngay cả lúc con người mệt mỏi, rã rời, chán chường, ê chề, cùng với bàn chân rướm máu nữa.. bởi con người, bởi xã hội…nhưng cuối cùng thành quả đạt được không ngờ là như ngày hôm nay ai cũng thấy rõ.
Để rồi giờ đây ai cũng nhận thấy những gột rửa, những thanh tẩy, những từ bỏ ngày xa xưa đó thật là cần thiết từ ngay chính bản thân… để cho lý tưởng của Hội Dòng và hơn nữa là Thánh Ý của Thiên Chúa được tỏa sáng.
Với một vài dòng ôn lại chặng đường đã qua, không sao kể hết được muôn ngàn nỗi niềm mà mỗi người trong Hội Dòng đã bước tới và qua đi phải đón nhận theo những cách thế khác nhau. Nhưng qua đó giúp cho ta hôm nay nhận ra dù là ai, như thế nào, Chúa đều mời gọi, Chúa không loại trừ bất cứ một ai để cho Danh Chúa được tỏ rạng như Tình Yêu của Đức Giêsu Kitô vào giờ phút cuối cùng trên thập giá có sự đóng góp của mọi người kể cả tên trộm dữ, có như vậy mới làm nổi bật hình ảnh sâu sắc nơi tên trộm lành, nơi viên sỹ quan ngoại giáo, nơi người Do Thái ăn năn, sám hối đấm ngực trở về…
Biết và nhận ra điều quan trọng này để rồi trong ngày trọng đại của Hội Dòng khi ta cùng với các chị em luôn nhiệt thành hy sinh, chung tay và góp sức về mọi mặt để hãnh diện biểu lộ niềm hân hoan vui mừng khi đón tiếp mọi người như những người thân thương mà ta nhận ra họ không là ai xa lạ, họ chính là anh chị em con cùng một Cha trên Trời với ta.
Chẳng những thế, cùng với đà tiến bước này, trong những ngày tiếp theo, mỗi người chúng ta luôn thầm nghĩ rằng mình luôn quyết tâm và cố gắng hết mình để không phụ lòng người đi trước mà xây dựng Hội Dòng đi đúng con đường đã vạch ra trong Thánh Ý Thiên Chúa muốn nơi các chị em.
Được như vậy, thì một cách nào đó, các chị em đang bước đi trong tình yêu của Thiên Chúa mà Đấng sáng lập hằng khao khát như thánh Phaolô đã biểu lộ “Ngài đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” để “ Tôi sống không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi ” ( Gl 2,20)
Vì giờ đây qua Hội Dòng, ta đã nhận ra ý nghĩa của cuộc đời mình “Chúng ta sống là sống cho Chúa” (Rm 14,8) cho nên, tôi quả quyết “Tôi tin chắc rằng cho dầu là sự sống hay sự chết… không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,13).
Thiên Quang sss