- Bà ơi, cháu của bà dạo này có hay đến thăm bà không ạ?
- Hả…
- Cháu của bà dạo này có hay đến thăm bà không ạ?
- À, à thi thoảng Chúa nhật nó vẫn tới dạo này nó bận đi làm thêm, với lại sắp sửa thi tốt nghiệp nữa nên không có thời gian nhiều con à.
- …….
Nó vừa nhặt ve chai trong đống rác thải Y tế với bà cụ 83 tuổi ở lầu 3 Bệnh viện Ung Bướu, vừa trò chuyện với bà. Nhưng khổ nỗi bà bị lãng tai nên câu được câu mất làm cho khu vực đó cứ mỗi lúc một rôm rả hơn. Một chị trong nhóm nháy nháy:
- Ghé vào tai bà cụ bảo bà kể chuyện cháu của bà đi vì có chị chưa được nghe.
Cả nhóm đều gật gật, vì nó cũng như các chị đều thích nghe câu chuyện thật “đẹp” của đại gia đình bà, đặc biệt là về người cháu. Câu chuyện đó như một món ăn tinh thần vào mỗi tối thứ ba hằng tuần trong chương trình đi đến thăm viếng những bệnh nhân ở Bệnh viện Ung Bướu và những gia đình hàng xóm xung quanh.
Nó bèn ghé tai bà tủm tỉm:
- Bà ơi, có mấy chị ở đây chưa được nghe chuyện về cháu bà, bà kể cho các chị nghe với.
Bà cười hà hà và lại bắt đầu kể say sưa: Cách đây hơn 20 năm con gái bà bị ung thư nên phải lên bệnh viện ung bướu để xạ trị, lúc đó con trai nó mới khoảng 6 tuổi à, chồng nó thấy vậy nên bỏ đi biệt tăm luôn. Bà phải gửi gắm cháu cho hàng xóm để nó được đi học, với lại nó còn quá nhỏ, cho nó lên đây phải ngủ vất vưởng nơi Bệnh viện này thì không đành. Bà thì lên đây chăm sóc mẹ nó, cũng may các Bác sĩ thấy hoàn cảnh gia đình bà như vậy nên mới cho bà được lượm ve chai từ rác thải Y tế trên lầu này để sinh sống. Về phần thằng nhỏ, tội nghiệp phải sống ở dưới quê một mình nên thi thoảng bà lại rước nó lên cho nó được gặp mẹ. Buồn cười lắm con à, cái lần nó được ăn đùi gà đầu tiên mà ai cũng rớt nước mắt – lần đó có một cô bệnh nhân cạnh giường mẹ nó ăn cơm với đùi gà, thấy thằng bé cứ nhìn chằm chằm cô ấy thương nên đưa cái đùi gà cho nó. Nhưng nó từ chối và bảo: “Cô là bệnh nhân, cô ăn đi con chỉ nhìn thôi mà”. Thấy nó nói vậy cô tiếp lời: “Con ăn đi, cô còn nhiều cái khác để ăn”. Nó vẫn một mực không cầm vì lý do cô là bệnh nhân còn nó là người khỏe mạnh, thấy nó ngoan như vậy nên cô ấy đi mua thêm hai cái đùi gà nữa, lần này thì nó nhận và ăn với vẻ thích thú. Nó hào hứng: “Mẹ ơi con thích ở Bệnh viện, mẹ cho con ở đây luôn đi vì ở Bệnh viện có đùi gà để ăn, ở nhà chưa bao giờ con được ăn cả”. Nghe nó nói mà ai cũng rớt nước mắt, cả căn phòng lúc đó ai cũng cảm thấy có một cái gì đó đắng lắm trước sự ngây thơ của thằng nhỏ. Vài năm sau đó mẹ nó mất, nhưng bà vẫn chọn và xin ở lại đây vì thực sự về quê bà cũng không biết là sẽ sinh sống ra sao nữa, ruộng vườn nhà cửa có gì thì đã bán hết rồi. Ở lại đây bà vừa có thể kiếm sống cho bà, lại vừa có thể nuôi cháu ăn học được, cuộc đời bà đã quá khổ vì thất học rồi, đến đời cháu của bà, bà phải chuẩn bị tương lai cho nó. Cũng may nó không phụ lòng bà, học xong cấp III nó thi đậu đại học nên lên Thành phố đi học luôn. Những ngày đầu tội nó lắm, ăn thì cứ mì tôm hoài, ngủ thì có hôm vào đây ngủ với bà, hôm thì ngủ nhờ bạn. Cũng may có một lần, đúng là trời sắp xếp con à, lần đó khi nó đang ngồi ở ghế đá thì có cậu bạn đem một ổ bánh mì thịt lại đó ngồi ăn. Thấy nó cứ nhìn chăm chăm cậu bạn đó hỏi: “Sao bạn lại nhìn tui?”. Nó trả lời đơn sơ: “Tui đâu có nhìn bạn, tui nhìn ổ bánh mì thôi”. Cậu bạn trợn tròn mắt ngạc nhiên như thể thấy sinh vật lạ, nhưng qua câu chuyện giao tiếp cậu bạn đó đã hiểu vì sao và đi mua cho thằng bé ổ bánh mì. Hơn thế nữa con biết không, cậu ta đã giúp thằng bé bằng cách dẫn thằng bé về ở cái nhà chỗ kho ve chai của ba mẹ cậu ta, ba mẹ cậu ta cũng vui vì thấy con mình từ một đứa chỉ biết trốn đi chơi điện tử nay biết giúp bạn và sống ngoan hơn, nên họ càng thương thằng bé nhiều hơn, không những cho nó ở mà còn mua cho nó cái xe đạp để nó đi học nữa. Thế đó, năm nay thằng bé tốt nghiệp rồi, bà mong sống được tới ngày nó tốt nghiệp và có được nghề nghiệp đàng hoàng…
Một chị trong nhóm tiếp lời: “Bà yên tâm đi, chẳng mấy chốc nữa cháu của bà sẽ đi làm có tiền mua nhà đón bà ra ở với đó”. Nói vậy là vì có lần khi nói chuyện với cả nhóm cậu bé đã thốt lên ao ước: Con chỉ ước sao mau chóng thi tốt nghiệp để đi làm dành giụm được tiền thuê căn nhà đón bà ra ở, chứ hai mươi mấy năm nay bà chỉ nằm co người ở hàng ghế lồi lõm của Bệnh viện lòng con thấy xót xa lắm.
Bà cười hihi với sự mãn nguyện: “Ừa, nhóc nó cũng nói vậy đó, nhưng bà chỉ muốn nhìn thấy nó thành đạt là quá lắm đối với bà rồi, bà chết ở Bệnh viện cũng được vì bà biết ơn Bệnh viện lắm: đã cưu mang bà, đã cho bà sống được tới ngày hôm nay”.
Vậy đó, câu chuyện với bà tuần nào cũng như thế, có may chăng là thêm được một vài chuyện trong tuần có người này bị móc túi, người kia xuất viện, người nọ vĩnh viễn ra đi…vậy mà nó thích thú quá đi. Thích vì nó thấy quá đẹp – đẹp vì tấm lòng của người bà, đẹp vì sự dẫn dắt quá hay của cuộc đời cho đứa cháu, đẹp vì sự đơn sơ, chân thành, vì sự nỗ lực, đẹp vì tấm lòng của những vị lương y…đẹp vì…quá nhiều cái đẹp mà nó cảm được như là nguồn trợ lực cho bất cứ một ai khi nghe được câu chuyện.
Sr. Maria Bùi An