Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

ĐGH Phanxicô - Diễn văn trước Giới Chức Dân Sự Mozambique

Thưa Ngài Tổng Thống,

Các Thành Viên Chính Phủ, Thượng Viện và Ngoại Giao Đoàn,

Các Giới Chức,

Đại Diện Xã Hội Dân Sự,

Quý Ông Bà,

Tôi xin cám ơn ông, thưa Ngài Tổng Thống, vì những lời đón tiếp và vì lời mời chân thành của Ngài đến thăm đất nước này. Một lần nữa tôi vui mừng được hiện diện ở Châu Phi và bắt đầu Hành Trình Tông Du này tại đất nước của Ngài, quá được chúc phúc bởi vẻ đẹp tự nhiên và một sự phong phú văn hoá lớn lao được sinh ra từ niềm vui vào cuộc sống của người dân Ngài và niềm hy vọng của họ vào một tương lai tươi đẹp hơn.

Tôi hết lòng chào đón các Thành Viên Chính Phủ, Thượng Viện và Ngoại Giao Đoàn, và các Đại Diện Xã Hội Dân Sự đang hiện diện ở đây. Qua các vị, tôi muốn tiếp cận và xin chào bằng lòng trìu mến đến toàn thể người dân Mozambique, từ Rovuma đến Maputo, những người đã mở các cánh cửa của mình ra cho chúng ta để nuôi dưỡng một tương lai được đổi mới của hoà bình và hoà giải.

Tôi muốn nói những lời gần gũi và liên đới của tôi đến tất cả mọi người chịu ảnh hưởng bởi các cơn lốc Idai và Kenneth, mà những hậu quả tàn phá của chúng vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến quá nhiều các gia đình, đặc biệt là ở những nơi vẫn chưa thể tái thiết, vì những việc này đòi hỏi một sự chú ý đặc biệt. Đáng buồn thay, tôi không thể thăm các bạn cách cá nhân, nhưng tôi muốn các bạn biết về sự quan tâm của tôi trong nỗi thống khổ và đau khổ của các bạn, và sự cam kết của cộng đồng Công Giáo để đáp trả lại hoàn cảnh khó khăn nhất này. Giữa sự tàn phá và sự phiền muộn, tôi cầu xin, để trong sự quan phòng của Thiên Chúa, một sự quan tâm liên lỉ sẽ được thể hiện bởi tất cả các nhóm dân sự và xã hội là những người thực hiện việc ưu tiên của họ đối với người dân và đang ở trong vị thế cổ võ sự tái thiết vốn cần thiết.

Tôi cũng muốn thể hiện lòng biết ơn cá nhân của tôi, và lòng biết ơn của cộng đồng quốc tế rộng hơn, vì những nỗ lực được thực hiện trong những thập kỷ qua để đảm bảo là hoà bình một lần nữa là qui chuẩn và sự hoà giải là con đường tốt nhất để đối diện với những khó khăn và những thách đố mà các bạn đang đối diện trong vai trò là một quốc gia. Trong tinh thần này và với ý định này, một tháng trước quí vị đã ký tại Serra da Gorongosa một Hiệp Định cho việc ngừng lại hoàn toàn những thù nghịch quân sự giữa các anh em Mozambique. Một cột mốc mà chúng ta chào đón bằng niềm hy vọng rằng nó sẽ cho thấy một bước quyết liệt và can đảm hơn nữa trên hành trình của hoà bình vốn bắt đầu với Hiệp Ước Hoà Bình Chung năm 1992 tại Rôma.

Biết bao điều đã xảy ra kể từ khi ký kết hiệp ước lịch sử vốn đóng dấu cho hoà bình và đang dần bắt đầu sinh hoa trái! Những hoa trái đầu tiên này nuôi dưỡng niềm hy vọng và sự quyết tâm để làm cho tương lai của quí vị không phải là tương lai của mâu thuẫn, mà là tương lai của sự nhận biết là tất cả quí vị là anh chị em, các con trai con gái của cùng một mảnh đất, những người quản gia với một số phận chung. Lòng can đảm mang lại hoà bình! Lòng can đảm đúng đắn: chứ không phải là lòng can đảm của sức mạnh bạo tàn và bạo lực, mà là một lòng can đảm được thể hiện cách cụ thể trong sự theo đuổi không mỏi mệt thiện ích chung (x. PHAOLÔ VI, Thông Điệp Ngày Thế Giới Hoà Bình 1973).

Quí vị đã kinh qua đau khổ, sự u sầu và sự phiền não, nhưng quí vị đã từ chối không để cho các mối quan hệ con người bị điều khiển bởi sự hận thù hay sự uất hận, hay để cho lòng hận thù và tình trạng bạo lực có tiếng nói sau cùng. Như Vị Tiền Nhiệm của Tôi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc lại trong chuyến thăm đất nước quí vị vào năm 1988: “Nhiều người nam nữ và trẻ em đau khổ từ sự thiếu nhà ở, thực phẩm đủ, trường học để được chỉ dạy, các bệnh viện để chăm sóc sức khoẻ, các nhà thờ để gặp gỡ và cầu nguyện, và các cánh đồng để mang lại cho người lao động việc làm. Hàng ngàn người đã bị buộc phải di tản để tìm kiếm sự an toàn và các phương thế tồn tại; những người khác phải tìm sự trú ngụ nơi các nước láng giềng…Nói không với bạo lực, và nói có với hoà bình! (Chuyến Thăm Tổng Thống Nước Cộng Hoà, 16/9/1983, 3).

Trong những năm vừa qua, quí vị đã đi đến việc nhận biết việc theo đuổi hoà bình lâu dài là thế nào – một sứ mạng đặt trên tất cả mọi người – vốn mời gọi một sự nỗ lực không ngừng, liên lỉ và không chùn bước, vì hoà bình “giống như một bông hoa mỏng manh, nỗ lực để nở hoa trên mảnh đất sỏi đá của bạo lực” (Thông Điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới 2019). Kết quả là, hoà bình đòi hỏi rằng chúng ta tiếp tục, với lòng quyết tâm nhưng không phải là một sự cuồng tín, với lòng can đảm chứ không phải là sự tôn cao, với sự ngoan cường nhưng trong một cách thông thái, để cổ võ hoà bình và hoà giải, chứ không phải là tình trạng bạo lực vốn chỉ kéo theo sự huỷ diệt.

Như chúng ta biết, hoà bình không thuần tuý là sự thiếu vắng chiến tranh mà là một sự dấn thân không mỏi mệt – đặc biệt là về phía những người như chúng ta đang mang lấy một trọng trách lớn lao hơn – để nhìn nhận, bảo vệ và khôi phục cách cụ thể phẩm giá, quá thường bị xem thường và phớt lờ, của các anh chị em của chúng ta, để họ có thể thấy bản thân họ như là những tác nhân chính của số phận của quốc gia của họ. Chúng ta cũng không thể phớt lờ sự thật là “không có những cơ hội bình đẳng, những hình thức khác nhau của sự gây hấn và mâu thuẫn sẽ tìm thấy được mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển và sau cùng là bùng nổ. Khi một xã hội – bất luận là địa phương, quốc gia hay toàn cầu – sẵn sàng đặt một phần của chính nó ở các vùng biên, thì không có những chương trình chính trị hay nguồn lực chính trị nào được dành cho việc gia tăng thi hành luật pháp hay hệ thống kiểm soát toàn trị nào có thể đảm bảo sự thanh bình hoàn toàn” (Evangelii Gaudium, 59).

Hoà bình được trở nên khả thể cho sự phát triển của Mozambique ở nhiều vùng đất. Những tiến bộ đầy hứa hẹn đã được thực hiện trong những lãnh vực giáo dục và y tế. Tôi khích lệ quí vị hãy tiếp tục những nỗ lực của quí vị để xây dựng các cấu trúc và tổ chức cần thiết để đảm bảo rằng không ai cảm thấy bị bỏ mặc, đặc biệt là giới trẻ là những người tạo nên một lượng dân số quá lớn của đất nước quí vị. Các bạn ấy không chỉ là niềm hy vọng của mảnh đất này; các bạn còn là hiện tại của đất nước, một hiện tại đang thách đố, tìm kiếm và cần phải thấy được những kênh xứng đáng vốn giúp cho các bạn áy biết sử dụng tốt tất cả tài năng của các bạn. Các bạn trẻ có tiềm năng để gieo những hạt giống của sự phát triển của một sự hoà hợp xã hội mà tất cả mọi người khát mong.

Một nền văn hoá của hoà bình đòi hỏi “một tiến trình liên lỉ mà trong đó mọi thế hệ mới phải tham gia” (ibid., 220). Vì lý do này mà con đường cần phải thực hiện là con đường yêu thích và hoàn toàn gắn liền với một nền văn hoá gặp gỡ: việc nhìn nhận nhau, tạo ra các mối liên kết và xây dựng những chiếc cầu. Theo đó, thật thiết yếu để nuôi dưỡng ký ức như một con đường mở ra phía trước tương lai, như một hành trình dẫn đến việc theo đuổi các mục tiêu chung, các giá trị và ý tưởng chung vốn có thể giúp vượt thắng những lợi ích nghiệp đoàn hay đảng phái vốn hẹp hòi. Bằng cách này, sự giàu có đích thực của đất nước quí vị có thể tìm thấy nơi sự phục vụ người khác, đặc biệt là người nghèo. Quí vị có một sứ mạng lịch sử can đảm cần phải thực thi. Chớ gì các bạn không kháng lại chừng nào cnf có các trẻ em và người trẻ không có trường học, các gia đình đang không có nhà ở, những người lao động không có việc làm, và những nông dân không có đất canh tác. Đây là những nền tảng cho một tương lai hy vọng, vì nó sẽ là một tương lai có phẩm giá! Đây là những vũ khí của hoà bình.

Hoà bình mời gọi chúng ta cũng biết nhìn đến trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Từ quan điểm này, Mozambique là một quốc gia được chúc phúc quá đỗi, và quí vị có một trách nhiệm đặc biệt để chăm sóc cho phúc lành này. Việc bảo vệ đất là bảo vệ sự sống, vốn đòi hỏi một sự chú ý đặc biệt bất cứ khi nào chúng ta thấy một khuynh hướng cướp bóc và chia chác được thúc đẩy bởi lòng tham nói chung vốn không được canh tác bởi các cư dân của những mảnh đất này, cũng như được khích lệ bởi thiện ích chung của người dân quí vị. Một nền văn hoá hoà bình hàm chứa một sự phát triển hiệu năng, bình ổn và bao gồm, nơi mà hết mọi người dân Mozambique có thể thấy rằng mảnh đất này là của họ, nơi mà họ có thể thiết lập các mối quan hệ huynh đệ và bình đẳng với người thân cận của họ và bối cảnh xung quanh họ.

Thưa Ngài Tổng Thống, thưa Giới Thẩm Quyền! Tất cả quí vị đều có ý nghĩa là để giúp tạo ra một công trình nghệ thuật tuyệt vời: bình minh của hoà bình và hoà giải vốn có thể bảo vệ quyền của các con trai con gái của quí vị cho tương lai. Lời cầu nguyện của tôi là, vào lúc này khi tôi đang hiện diện với quí vị, tôi cũng thế, trong sự hiệp thông với anh em giám mục và Giáo Hội Công Giáo của mảnh đất này, có thể giúp kiến tạo hoà bình, sự hoà giải và niềm hy vọng ngự trị cách trọn vẹn nơi quí vị.

Joseph C. Pham (Vatican News)

384    07-09-2019