Người cầm lái ghe ngo là người luôn vững vàng, có đủ năng lực, sức khỏe tốt và tinh thần quyết đoán. Người đánh trống thuyền đua chắc hẳn phải là người luôn kích động hào hứng mà không biết mệt mỏi. Là những ông biện, bà biện trong họ đạo, ai ai cũng phải biết sẵn sàng thúc giục người bổn đạo, khuyến khích mọi người trên đường lữ thứ đầy gian khó tiềm ẩn. Các tay chèo thuyền là cộng đoàn họ đạo luôn sốt sắng năng nổ hoạt bát để cùng nhau đưa con thuyền đạt đến đích điểm.
Hôm nay, tôi chợt nghỉ đến các biện sở, ai cần là có, ai khốn khó tâm linh là biện sở giúp đỡ và nguyện cầu cho qua mọi bất trắc trong cuộc sống vốn đầy dẫy nhiễu loạn này. Tôi nhớ có lần một ông biện kia khi đang đọc kinh giữ linh hồn cho kẻ liệt, thì bệnh nhân ngồi dậy ôm lấy ông biện, ông biện bình tình đỡ người bệnh nằm xuống và ít phút sau đó người này vĩnh biệt ra đi.
Trong họ đạo, có rất nhiều vấn đề mà biện sở phải đối mặt, người có hiểu biết thì thông cảm chia sẻ, nhưng cũng có lắm kẻ khó khăn thường thường chỉ trích nặng lời. Khi đó ông trùm, câu, biện chỉ biết vô tâm phó dâng cho Chúa. Biện sở là người cầm đuốc sáng để cùng mọi người tiến về miền đất thánh thiện. Nếu không có biện sở, ắt hẳn, cha sở và quý cha phó cũng gặp nhiều khó khăn vì làm thế nào các ngài có thể bao quát hết mọi thứ được. Vậy nên, biện sở là những cánh tay nối dài, thật đắc lực cho quý cha để giúp mọi người trong họ đạo có thể sống tốt đời đẹp đạo vì “tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô” (Rm 12,5). Xin cầu chúc quý biện sở là mẫu gương sáng ngời cho cộng đoàn họ đạo của mình.
Cuối cùng, chúng ta cùng cầu nguyện cho quý cha, anh chị em quới chức, giáo dân luôn được an lành trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Tác giả: Marcô Nguyễn Văn Tấn - Trùm Họ Cái Mơn
(Bài viết được CTV gởi về BBT Web GPVL)