Sidebar

Thứ Năm
25.07.2024

Đời linh mục như một chuyến hành hương

pst24070120adobestock288722836930x450
 Một nhóm người hành hương với ba lô trên nền đá lát của Quảng trường Obradoiro,
Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. AdobeStock


Con đường mà linh mục phải bước đi là một trải nghiệm cộng đoàn và một cơ hội gặp gỡ.

Cách đây vài năm, với tư cách là linh mục đã được gần 10 năm, tôi có cơ hội đi bộ trên Camino de Santiago de Compostela ở miền bắc Tây Ban Nha. Chuyến đi này mất một tháng và trải dài hơn hơn 800km. Như độc giả có thể đã biết, trong nghìn năm trở lại đây, các thánh nhân và tội nhân Kitô giáo đã đi theo con đường hành hương này dẫn đến ngôi mộ của tông đồ Giacôbê Cả. Gần 25 năm sau, trải nghiệm làm người hành hương trên đường đến Compostela liên tục vang vọng trong tâm trí tôi, một trải nghiệm mang lại sự soi sáng trên hành trình đời linh mục của tôi.

“Ôi, bạn đã đi bộ suốt cả chặng đường,” đôi khi mọi người nói như thế. Tôi mỉm cười với chính mình khi biết rằng những bước đi của tôi tại Roncesvalles ở phía Tây Ban Nha của dãy Pyrenees không phải là “suốt cả chặng đường”. Tôi đã gặp được những người hành hương bắt đầu đi bộ đến Compostela từ tận Bỉ, Pháp và xa hơn nữa. Hai người đàn ông tôi gặp bắt đầu đi bộ từ nhà của họ ở Ba Lan! Việc một người hành hương đi bộ “suốt cả chặng đường” có ý nghĩa gì? Tôi biết cuộc hành hương của tôi không bắt đầu ở Roncesvalles, cũng như chức linh mục của tôi không bắt đầu vào ngày thụ phong.

Vài tháng trước khi thụ phong linh mục, một giáo sư chủng viện đề nghị với tôi và một người bạn cùng lớp rằng chúng tôi nên hành hương đến những nhà thờ nơi chúng tôi đã được rửa tội. Đó dường như là một điều có ý nghĩa để làm. Khi chúng tôi lái xe đến nhà thờ nơi bạn tôi chịu phép rửa, cửa nhà thờ mở rộng. Vị linh mục đang chuẩn bị cho một lễ tang và đang đợi xe tang. Đứng dưới ánh nắng, ngài khoác sẵn một chiếc áo lễ trắng tuyệt đẹp. Nhận ra chúng tôi khi chúng tôi đến gần nhà thờ, ngài nở một nụ cười tươi tắn, tiến về phía chúng tôi, ôm lấy chúng tôi và dẫn chúng tôi đến giếng rửa tội. Thật là một kỷ niệm tuyệt vời!

Cuộc hành hương đến nhà thờ nơi tôi được rửa tội thì không đáng nhớ bằng. Ngoại trừ một cửa hông nơi chúng tôi có thể vào được, mọi thứ đều bị khóa. Những cửa sổ kính màu tạo nên vẻ u ám buồn thảm gợi nhớ đến Phòng Tiệc Ly trước Lễ Ngũ Tuần. Tôi đoán rằng một chiếc bát thủy tinh mắc ở góc cung thánh đã được dùng làm giếng rửa tội. Không có nước trong đó. Một chiếc dĩa đặt trước cửa với một miếng bọt biển ướt sủng được coi là kỷ niệm về lễ rửa tội của chính tôi. Điều đó cũng ổn thôi. Tôi biết món quà của Thiên Chúa mà tôi nhận được ở đó khi còn là một đứa trẻ sơ sinh được gia đình tôi, những người thờ phượng và nhiều người khác ở đó hiến dâng để “[khơi dậy] thành ngọn lửa” (2 Tm 1:6). Ngày hôm đó, tâm hồn tôi chỉ tràn ngập lòng biết ơn đối với “một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa và là Cha của mọi người” (Ep 4:5-6). Chắc chắn, phép rửa là bước quan trọng đầu tiên trong cuộc hành hương trần thế của chúng ta với tư cách là linh mục.

Một dấu hiệu chuyển tiếp

Khi đi dạo trên Camino nhiều năm trước, tôi đã gặp một người phụ nữ đang gặp khó khăn. Cô muốn chuyến hành hương của mình trở nên đặc biệt vì cô đang tìm kiếm cho mình một cái tôi riêng biệt, một bản sắc độc đáo. Cô muốn ở một mình với những suy nghĩ của riêng cô. Vì vậy, khi đến Roncesvalles, cô quyết định sẽ làm điều mà những người hành hương khác không làm: Cô quyết định đi theo hướng ngược lại, hướng về thị trấn trước đó trên tuyến đường, Saint-Jean-Pied-de-Port. Trời đã chạng vạng và nhiều người cố gắng khuyên can cô. Họ nói với cô rằng đã quá muộn và chẳng mấy chốc trời sẽ tối. Và ngoài ra, họ nói, tuyến đường này nhằm dẫn mọi người đến Compostela chứ không phải rời xa nó. Nhưng cô quyết tâm làm theo cách riêng của mình và cô đã rời Compostela.

Vài giờ sau, cô thấy mình lạc lõng và thổn thức. Màn đêm buông xuống. Đột nhiên, cô nhìn thấy ánh đèn của một thị trấn ở phía xa. Những giọt nước mắt của cô đã cạn khô. Cô tin chắc rằng Saint-Jean-Pied-de-Port đã ở trước mặt cô. Khi hăng hái bước vào thị trấn, cô phát hiện ra mình đang đi một vòng và đã quay trở lại Roncesvalles.

Sáng hôm sau, người phụ nữ dậy sớm và lại bắt đầu đi ngược hướng với những người hành hương khác, rời xa Compostela. Tuyến đường được đánh dấu rõ ràng. Nhưng những mũi tên màu vàng hướng dẫn người hành hương được vẽ trên cây hoặc tảng đá hướng về phía đoàn hành hương khi họ đi về phía Compostela mà cô không thể nhìn thấy. Cô lại trở nên lạc lõng trong vô vọng và rơi vào hoàn cảnh giống như ngày trước. Người tài xế ô tô nhìn thấy cô đang khóc bên đường, đã dừng lại và đưa cô về Roncesvalles. Cô xem đó như một dấu hiệu. Người phụ nữ này quyết định đi theo những người hành hương khác. Cô bắt đầu đi về phía Compostela và không rời xa điểm đến của mình. Tuy nhiên, mặc dù đang đi theo những người hành hương, cô vẫn còn phải học nhiều điều về ý nghĩa của việc trở thành một người hành hương.

Con đường mòn

Thật vậy, vì “chức tư tế thừa tác là để phục vụ cho chức tư tế do Bí tích Rửa Tội” (Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1120), nên linh mục không bao giờ tìm kiếm một con đường hành hương đặc biệt hay xa lạ, nhưng luôn đi theo con đường mà người ta đã bước đi. Thiên Chúa vui lòng mang lại ơn cứu độ cho mọi người, “không chỉ riêng lẻ, tách biệt khỏi bất kỳ mối ràng buộc hỗ tương nào, mà còn hun đúc [chúng ta] thành một dân tộc trong đó con cái của Người, từng bị tản mác khắp nơi, có thể được quy tụ lại với nhau” (Ad Gentes, số 2). Giống như phần còn lại của Giáo Hội, người linh mục hành hương gặp gỡ Thiên Chúa trong khi tiến bước với sự hiện diện bí tích của Thiên Chúa là Đấng dẫn đường.

Khi bước đi, người phụ nữ trên học biết rằng chúng ta không thể thấu hiểu chính mình thật nhiều bằng cách nhìn vào bên trong con người mình. Chúng ta dần hiểu rõ chính mình - thậm chí cả cái tôi đặc biệt của mình - thông qua các mối quan hệ, bằng cách nhìn ra bên ngoài để quan sát cách mọi người phản ứng với chúng ta và cách chúng ta phản ứng với người khác. Mặc dù đi cùng hướng với những người khác nhưng cô ấy vẫn làm mọi việc theo cách riêng của mình và không được người khác đánh giá cao. Trong khi tất cả những người hành hương khác sẽ dậy sớm và bắt đầu đi bộ, cô ấy sẽ ngủ muộn và đến khu dừng chân (albergues) cũng muộn màng, nơi những người hành hương khác đang ngon giấc, làm xáo trộn sự nghỉ ngơi cần thiết cho cuộc hành trình của họ. Điều này đã không chiếm được tình cảm từ những người hành hương khác.

Sau vài ngày, người phụ nữ ngã lòng muốn buông xuôi. Cô ấy trở nên mệt mỏi. Đôi vai cô đau nhức vì phải mang ba lô. Đôi chân cô cũng bị phồng rộp. Tuy nhiên, lịch trình cá nhân của cô không cho phép người khác biết đến cô hoặc đề nghị hỗ trợ cho cô. Cô tự nhủ rằng cô sẽ cho nó thêm một ngày nữa.

Ngày hôm sau, cô thức dậy cùng những người khác và bắt đầu sắp xếp thời gian biểu gần giống với lịch trình của những người hành hương cùng với cô. Ngày qua ngày, mọi thứ trở nên tốt hơn. Ba lô của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Bước đi của cô trở nên mạnh mẽ hơn. “Sau đó, mọi thứ trong tâm trí tôi bắt đầu thay đổi,” cô nhớ lại, “và một chút sáng suốt bắt đầu xuất hiện. Tôi chỉ cảm thấy có điều gì đó bên trong mình bắt đầu thay đổi, và điều đó thật tuyệt vời.”

Cơ hội gặp gỡ

Hành hương là một trải nghiệm chung, một cơ hội gặp gỡ. Vai trò của linh mục là khuyến khích mọi người bước đi trên con đường đầy chông gai, nơi gặp gỡ được Thiên Chúa, và không đặt trở ngại nào trên đường đi của họ. Có linh mục nào, trong cuộc đời lữ hành của mình, lại không gặp được sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa giữa những người quy tụ chung quanh Bí tích Thánh Thể? Có linh mục nào không gặp được sự dịu dàng của Thiên Chúa khi nghe những lời xưng tội của người khác và ban ơn xá giải cho họ? Có linh mục nào không gặp được niềm hy vọng của chính Thiên Chúa mỗi lần cử hành Bí tích Rửa Tội? Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa vì chúng ta đi theo con đường hành hương được đánh dấu bằng các bí tích.

Con đường hành hương đến Compostela thường có thể rất đông người, khiến việc tìm một chỗ nghỉ ngơi nơi các khu dừng chân đầy hiếu khách trở nên khó khăn. Một người hành hương đến Compostela kể cho tôi nghe về việc anh ta trở nên khó chịu như thế nào với nhiều người hành hương mà anh ta đã gặp phải. Anh kể lại một trải nghiệm khi đến một khu dừng chân và nhìn thấy một hàng dài. Trong khi chờ đợi, mệt mỏi vì đi bộ cả ngày và đau nhức vì phải mang theo hành lý, anh sợ rằng mình sẽ không có được một chiếc giường. Khi xếp hàng chờ đợi, anh không xem những người hành hương khác như những cộng sự và dẫn đường hướng tới một mục tiêu chung; đúng hơn, anh ấy coi như người đó như những cản trở và chướng ngại.

Cuối ngày, có lẽ sau khi tắm rửa và nghỉ trưa, anh ấy đến đi tham dự Thánh lễ. Anh ấy nói rằng khi đang ngồi trong nhà thờ trước Thánh lễ “Tôi nghe thấy một câu hỏi: Tại sao bạn đi bộ đến Compostela? Bạn đang đi bộ để làm gì? Bạn mong muốn điều gì?”

Người hành hương này thầm trách rằng mình đã phản ứng rất mạnh khi xếp hàng chờ đợi vì điều đó khiến anh ta cảm thấy như mình chỉ là một phần của đám đông trên đường đến Compostela. Anh ấy không thích điều đó. Anh muốn cảm thấy khác biệt. Anh muốn cảm thấy đặc biệt. “Cơ thể tôi đau nhức và chẳng có chút vinh quang nào trong đó cả,” anh nói. “Tôi nhận ra rằng tôi bước đi vì Thiên Chúa là ai chứ không phải vì vinh quang của riêng tôi. Nếu tôi đang tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, tôi sẽ không tìm thấy nó.”

Trong những thử thách và đau khổ của chính mình, vị linh mục cũng khám phá ra rằng mình sẽ không tìm thấy vinh quang cho riêng mình trên con đường hành hương là cuộc đời linh mục của mình. Nhưng ngài sẽ tìm thấy vinh quang của Thiên Chúa bằng cách luôn quý trọng phép rửa của chính mình, một phép rửa lần đầu tiên đưa anh ta vào con đường hành hương. Linh mục sẽ tìm thấy vinh quang của Thiên Chúa bằng cách nhìn chung quanh, thấy dân Thiên Chúa và giúp họ tiếp tục đi trên con đường đầy chông gai.

Tác giả: Lm. Edward Linton, OSB - Nguồn: The Priest (16/6/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

118    05-07-2024