Sidebar

Thứ Năm
29.09.2022

Đôi nét về lịch sử của Mùa Vọng và Lễ Giáng Sinh

ap8515082833108532
 Nguồn ảnh từ KaLisa Veer/Unsplash/Creative Commons


Mùa Vọng vốn được cử hành dựa theo ngày 25 tháng 12, ngày Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, vì chúng ta không biết được chính xác ngày sinh của Chúa Giêsu, nên có hai giả thuyết giải thích việc chọn ngày 25 tháng 12 làm ngày kỷ niệm sự ra đời của Người.

Mùa Vọng là cách Giáo Hội chuẩn bị cho cả ngày sinh của Chúa Kitô lẫn cuộc tái lâm của Người, điều mà Người đã hứa với các môn đệ trước khi về trời cũng là điều mà những ai dấn bước theo Người, là Giáo Hội, vẫn đang chờ đợi.

Những ghi chép sớm nhất của chúng ta về Mùa Vọng đến từ xứ Gaul (nước Pháp ngày nay) và Tây Ban Nha. Năm 380, khi 12 giám mục Tây Ban Nha nhóm họp tại Thượng hội đồng Saragossa, các ngài nhắc nhở các Kitô hữu về nghĩa vụ đi nhà thờ mỗi ngày từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 6 tháng 01, theo Lizette Larson-Miller trong Tân Từ điển về việc Thờ phượng mang tính Bí tích, những ghi chép sớm nhất về Mùa Vọng phụ thuộc nhiều vào Thượng hội đồng này.

xứ Gaul, các Kitô hữu ăn chay ba ngày một tuần từ ngày 11 tháng 11 cho đến Lễ Giáng Sinh. Mùa Vọng ở xứ Gaul mang nhiều đặc điểm sám hối của Mùa Chay, chẳng hạn như bỏ đi kinh Vinh Danh và bài thánh ca ngợi khen Thiên Chúakhỏi Thánh lễ. Ở Rôma, Mùa Vọng diễn ra cùng lúc với những dịp lễ hội kính thần Nông (Saturnalia) của cư dân địa phương, điều mà các giáo sĩ đã luôn lên án. Chính vì vậy, việc ăn chay ở Rôma vào Mùa Vọng được xemcách để phân biệt Kitô hữu với những người ngoại giáo thích chè chén say sưa.

Tuy nhiên, các Kitô hữu không chỉ chuẩn bị để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Kitô: Họ còn mong đợi cuộc tái lâm của Người trong ngày tận thế. Bài hát Dies Irae (Ngày Thịnh nộ) ban đầu được sáng tác để dành cho những ngày đầu của Mùa Vọng.

Tất nhiên, Mùa Vọng vốn được cử hành dựa theo ngày 25 tháng 12, ngày Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, vì chúng ta không biết được chính xác ngày sinh của Chúa Giêsu, nên có hai giả thuyết giải thích việc chọn ngày 25 tháng 12 làm ngày kỷ niệm sự ra đời của Người. Có thể cả hai giả thuyết này đều đúng.

Giả thuyết thứ nhất cho rằng ngày này đã được giới lãnh đạo Kitô giáo chọn như một chiến lược có suy tính để thay thế hay chống lại lễ hội Dies Natalis Solis Invicti, một lễ hội của người ngoại giáo nhằm kỷ niệm sự tái sinh của mặt trời vào ngày đông chí.

Giả thuyết thứ hai thì phức tạp hơn đôi chút. Giả thuyết này bắt đầu với sự tính toán của các Kitô hữu thời sơ khai rằng Chúa Giêsu đã chịu chết vào ngày 25 tháng 3Cũng như những người Do Thái cùng thời, các Kitô hữu thời sơ khai tin rằng sự ra đời và cái chết của những bậc vĩ nhân thường có liên hệ với nhau. Đơn cử như việc các Kitô hữu thời sơ khai tin rằng ngày sinh và ngày mất của các tổ phụ trùng khớp với nhau.

Đối với Chúa Giêsu, người ta cho rằng ngày Người được thụ thaingày Người chịu chết vốn tương đồng với nhau. Thế nên, điều đó đã dẫn đến việc ngày sinh của Người sẽ là chín tháng sau ngày Người được thụ thai, tức là vào ngày 25 tháng 12. Điều này làm cho thời điểm Người được thụ thai và chịu chết thì gần với ngày xuân phân,ngày sinh của Người thì vào chính ngày đông chí.

Tác giả: Thomas Reese SJ - Nguồn: National Catholic Reporter (04/12/2021)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

450