Sidebar

Thứ Tư
24.04.2024

Đời người: hạnh phúc hay đau khổ

Là con người, từ cổ chí kim, từ Đông chí Tây… ai ai cũng đều mong muốn mình được hạnh phúc và an vui, chính thánh Tôma Aquinô cũng đã cho rằng: “theo bản tính tự nhiên, tất cả mọi người đều khát mong hạnh phúc”;  chính sự khát mong, ao ước và cố gắng đạt được điều đó mà thế giới đã dành ngày 20.03 hằng năm là ngày “Quốc tế hạnh phúc”. Điều quan trọng là “Hạnh phúc” có từ đâu? Con người phải sống như thế nào mới được gọi là “Hạnh phúc”?

 

Là người Công giáo, ai cũng tin rằng: Thiên Chúa dựng nên con người là để cùng vui hưởng hạnh phúc bên nhau trong tình yêu chia sẽ và trao ban.  Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng khẳng định: “con người không thể sống mà không có tình yêu… và cuộc sống con người sẽ mất ý nghĩa nếu không cảm nhận được tình yêu…”. Bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa Tình yêu, cho nên sống là phải yêu thương và chỉ khi nào con người thể hiện trọn vẹn căn tính “Yêu” mà Thiên Chúa đặt để nơi mình thì lúc đó mới có được nguồn “Hạnh phúc” đích thật. Câu chuyện dưới đây sẽ phản ánh được phần nào trạng thái hạnh phúc và đau khổ của đời người: Cứ vào mỗi thứ hai đầu tuần, là mình có dịp đưa Mình Thánh Chúa đến với những người già, bệnh tật xung quanh nhà Dòng theo ý của Cha sở, hơn hai năm tiếp xúc, gặp gỡ những phận người đau yếu, sức khỏe kiệt dần theo từng ngày sống giúp mình ý thức hơn về thân phận đời người, cảm nhận được giá trị của cuộc sống, về ý nghĩa của kiếp nhân sinh; Quả vậy, dù tuổi già sức yếu cùng với bao cơn bệnh hành hạ thân xác, nhưng trong niềm tin vào Chúa và sự chăm sóc của con cháu mà những người đau yếu, bệnh già này vẫn luôn an vui, bình thản với cái chết đang cận kề. Mình còn nhớ hình ảnh của một người bác ngồi xe lăn do bệnh tai biến bị liệt nửa người, sau khi trao Mình Thánh Chúa cho bác, thấy khuôn mặt có vẻ tươi vui hơn bình thường nên mình liền hỏi:

 

-      Hôm nay có vẻ Bác khá hơn rồi, sức khỏe đang phục hồi dần phải không?

Bác cười và nói:

-      Đau nhức suốt đêm con à! Càng ngày càng nặng hơn thì có.

-      Mình ngỡ ngàng hỏi lại:

-      Nhưng sao hôm nay Bác lại cười tươi và có vẻ khỏe hơn mà?

Bác chỉ tay vào trong nhà rồi bảo:

-      Đêm qua có thằng Năm về và thức suốt đêm để xoa bóp

cho bác.. giờ nó đang ngủ.

-      Oh, ra là vậy!!

Câu nói của bác làm mình chợt nhận ra, nụ cười và niềm vui của bác không phải do bệnh tình thuyên giảm mà là sự hiện diện và chăm sóc của anh Năm, một người con làm việc ở xa nhưng biết dành thời gian để về và cùng thức suốt đêm bên mẹ. tuy anh không phải là bác sĩ, nhưng đôi tay và sự vỗ về của anh đã làm cho chứng đau nhức của mẹ không còn tồn tại, cơn đau thể xác được thay thế cho niềm vui tâm hồn và nụ cười thỏa mản của một người mẹ vì sự hiếu thảo của con trai. Và mình tin chắc rằng: trong bầu khí gia đình như thế, bác cũng sẽ thưa vâng với Chúa trong niềm xác tín: “ con đã nhận ra được niềm hạnh phúc và ơn cứu độ Chúa ban…, giờ đây, con sẵn sàng ra đi trong bình an”. Ôi, sao mà hạnh phúc biết bao!

 

Rất tiếc là bên cạnh những mái ấm yêu thương, sự chăm sóc với lòng hiếu thảo của con cháu, để có được những cảnh chia ly trong bầu khí an bình cùng với sự thanh thản của người ra đi; thì vẫn còn đó, một vài gia đình thiếu vắng tình yêu, con cái bất hòa, chia rẻ nhau… thậm chí không muốn nhìn nhận nhau bởi những tranh chấp về tài sản, về quyền lợi trong gia đình. Đó là  trường hợp đau lòng của một cụ ông ngã bệnh với chứng đau tim và phù thủng do suy thận, một mình chóng chọi với căn bệnh trong căn nhà tòi tàn không một người thân săn sóc, chỉ có mấy người cháu họ ở gần bên lo thức ăn và thuốc uống cho ông, hỏi thăm thì mới biết ông có một đứa con trai đang làm ở Sài Gòn, thấy cảnh tình của ông rất cần sự chăm sóc nên mình hỏi ông:

-      Ông bệnh như thế này rồi, sao không gọi con trai về để lo cho ông?

Ông nhăn nhó trả lời:

 -     Đứa cháu có gọi điện rồi, nó bảo là bận công việc,

không về được!

Mình thản thốt kêu lên:

-      Công việc quan trọng hơn mạng sống của ông sao?

Ông chỉ biết cười buồn và nói:

-      Đành vậy thôi Thầy ơi, lúc nhỏ mình không dạy dỗ, không lo cho cuộc sống của nó, giờ nó bỏ mình cũng

phải chịu thôi,,, chắc khi nào tôi chết nó mới về lo chôn cất là xong.

Chào ông ra về mà trong lòng cảm thấy điều gì đó thiêu đốt tận tâm can ,, trời ơi con với cái!! Dù gì đi nữa cũng phải nghỉ đến tình máu mũ, nghĩa cha con chứ?. Dù ông có thiếu xót trong việc dạy dỗ, không lo đủ đầy cuộc sống cho con mình,,, thì ông cũng có quyền được chăm sóc, được chết bên cạnh người thân yêu của mình. Giờ đây, ông không còn ai khác ngoài đứa con trai độc nhất, vậy mà con ông bảo: “hãy tự lo cho bản thân bố đi, con đang bận công việc, khi nào bố chết con sẽ thu xếp về!..” Có lẽ hơn ai hết, ông cảm nhận được sự bạc bẽo, vô tâm này và cắn răng cam chịu không một lời than trách; nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, chắc lòng ông luôn đau nhói mỗi khi đêm về, nhất là những cơn đau thể xác từng ngày hành hạ cơ thể ông. Cơn đau bệnh tật và nỗi đau tâm hồn gặm nhấm từng ngày, từng giờ trên cơ thể già nua của một con người. Quả là một cảnh đời đầy nước mắt và khổ đau!

Đời người là thế, ai cũng được sinh ra để rồi cố gắng chọn cho mình những nguồn vui và hạnh phúc, chẳng ai muốn mình phải khổ bao giờ. Nhưng để có được nguồn “Hạnh Phúc” đích thực của đời mình thì phải cần đến ơn Chúa và sự cố gắng bản thân. Chúa Giêsu từng quả quyết: “kho tàng anh em ở đâu thì lòng trí anh em ở đó”. Nơi ơn gọi hôn nhân, Cha mẹ và con cái hãy hướng về nhau như kho tàng quý giá không gì thay thế được, tiền tài, danh vọng… chẳng có giá trị gì so với tình yêu phục vụ, hy sinh cho nhau. Sống bên nhau, trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất trong sự hiện diện của Thiên Chúa mới là nguồn hạnh phúc mà gia đình cần tìm kiếm. Nơi ơn gọi dâng hiến, kho tàng quý giá chính là Thầy Giêsu, hãy xem mọi sự trên thế gian chẳng là gì so với việc gắn kết đời mình với Đức Giêsu, sống thân tình với Ngài trong từng phút giây, để rồi cùng với Ngài đem tình thương, nguồn sống đến cho tha nhân. Mùa chay Thánh 2017 đang mời gọi mỗi người hãy quay về với Thiên Chúa Tình Yêu, nương tựa vào trái tim đầy thương tích của Ngài để cảm nhận “Yêu” là gì?, để rồi nghe lời mời gọi của thánh Augustinô: anh em hãy Yêu đi rồi làm những gì mình muốn.! Ước gì từng gia đình, mỗi phận người hãy cùng đứng lên, quay về với Cha, làm hòa với anh em và muôn loài, biết đón nhận và trao ban trong tình yêu mến nhau, để ai ai cũng reo lên trong niềm xác tín: “Hạnh phúc” đời người là có thật trong cuộc sống hôm nay.

 

Dòng Kitô Vua Vĩnh Long

1586    08-04-2017