![]() |
Photo by Giuseppe Mondì on Unsplash |
Trong những khoảnh khắc tĩnh lặng của cuộc sống thường ngày, có một cơ hội tuyệt diệu để thánh hóa mà Don Dolindo Ruotolo, vị linh mục khiêm nhường của Naples, đã nhận thức sâu sắc. Di sản tinh thần của ngài dạy chúng ta cách biến những hành động bình thường thành những lời cầu nguyện phi thường, nối kết Thiên Chúa vào kết cấu cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Hai câu chuyện đẹp trong cuộc đời của Don Dolindo đã làm sáng tỏ sự thật này một cách đặc biệt rõ ràng. Năm 1921, khi phục vụ tại nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi ở Sant’Anastasia, ngài đã viết về trải nghiệm của mình khi rung chuông nhà thờ:
Linh hồn tôi sống bằng đức tin trong sự cô tịch đó, và tôi thậm chí còn tìm thấy niềm vui khi rung chiếc chuông lớn để gọi mời các tín hữu, bởi vì tôi đã làm điều đó trong khi chúc tụng Thiên Chúa và đánh thức tâm hồn các tín hữu bằng lời cầu nguyện mãnh liệt của mình. (D. Ruotolo, 2020)
Ngài tiếp tục nói rằng:
Tôi nhớ mình đã rung chuông với lòng nhiệt thành biết bao, với sự tôn kính biết bao, nghĩ rằng chiếc chuông đã được thánh hiến, và trái tim tôi như vỡ òa vì mong muốn gọi mời tất cả tội nhân trở về với Thiên Chúa và đặt mình, có thể nói như vậy, hoàn toàn vào những làn sóng âm thanh đó để vươn đến mọi tâm hồn, mọi gia đình, mọi túp lều hoang vắng ở vùng nông thôn rộng lớn kia! (D. Ruotolo, 2020)
Tinh thần biến những hành động đơn giản thành những lời cầu nguyện mạnh mẽ này đã thể hiện nhiều năm sau trong một khoảnh khắc cảm động được chia sẻ bởi cháu gái của ngài, Grazia Ruotolo:
Vào đêm trước ngày tôi khởi hành đến Rome vào khoảng năm 1955, chú tôi Don Dolindo đã đến thăm và tặng tôi một tràng hạt Mân Côi, mà tôi đã giữ bên mình kể từ đó. “Chú tự tay làm nó,” chú nói với tôi. Có một lúc, nhìn thẳng vào mắt tôi, chú nói thêm, “Chú đã cầu nguyện đặc biệt cho cháu trên mỗi hạt. Cháu sẽ cần đến nó.” Chỉ qua nhiều năm, tôi mới hiểu rằng trong Kinh Mân Côi này là toàn bộ cuộc sống của tôi với những thử thách dành cho mình, và rằng chú muốn ở bên tôi, cầu xin sự bảo vệ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong mỗi khoảnh khắc khó khăn. (G. Ruotolo, 2020)
Những câu chuyện này tiết lộ một sự thật sâu sắc: mọi hành động, dù đơn giản đến đâu, đều có thể trở thành phương tiện cho ân sủng của Thiên Chúa khi được truyền tải vào lời cầu nguyện và ý hướng. Như Don Dolindo đã dạy chúng ta trong kinh Tuần Cửu nhật Phó thác (Surrender Novena) nổi tiếng của mình, “Một ngàn lời cầu nguyện không đáng giá bằng một hành động phó thác.” Sự phó thác này không chỉ là về những khoảnh khắc lớn lớn trong cuộc sống của chúng ta mà còn là về những hành động đức tin nhỏ bé, hàng ngày để xây dựng mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.
Trong thế giới hiện đại của chúng ta, chúng ta có thể học hỏi từ tấm gương của Don Dolindo và tìm ra những cách sáng tạo để thánh hóa các hoạt động hàng ngày của mình. Hãy xem xét những lời khấn nguyện đương thời này phát xuất sự khôn ngoan về mặt thiêng liêng của ngài:
Hãy tưởng tượng một người mẹ đang chuẩn bị bữa trưa cho con mình đến trường. Khi cô ấy sắp xếp chiếc bánh sandwich, cô ấy có thể lặng lẽ đọc kinh Kính Mừng, biến công việc thường ngày này thành một hành động thiêng liêng mạnh mẽ. Với mỗi thành phần cô ấy thêm vào, cô ấy không chỉ cung cấp dinh dưỡng về mặt thể chất mà còn bao bọc đứa con của mình trong chiếc áo choàng bảo vệ của Đức Mẹ. Như Chúa Giêsu đã truyền cảm hứng cho Don Dolindo nói trong Tuần Cửu nhật Phó thác, “Con nhận được rất ít ân sủng khi ép mình để tạo nên lời cầu nguyện, nhưng con lại nhận được thật nhiều ân sủng khi lời cầu nguyện là sự phó thác hoàn toàn cho Ta.” Lời cầu nguyện đơn giản của người mẹ này trong khi làm bữa trưa trở thành kênh ân sủng cho ngày sống của đứa con mình.
Hãy nghĩ đến một người cha sắp gọi điện thoại cho con trai mình. Trước khi bấm số, anh ấy dừng lại để cầu nguyện với thiên thần hộ thủ của con trai mình, tạo ra một cầu nối thiêng liêng vượt qua khoảng cách vật lý. Điều này phản ánh cách tiếp cận của Don Dolindo với tiếng chuông nhà thờ, sử dụng sóng âm thanh không chỉ để giao tiếp mà còn là phương tiện truyền tải lời cầu nguyện và phúc lành. Như ông đã viết, “Trái tim tôi như muốn bùng nổ với ước ao tiếp cận [mọi trái tim]”; vì vậy, cuộc gọi của người cha này cũng có thể trở thành nhiều hơn một cuộc trò chuyện - nó trở thành khoảnh khắc kết nối về mặt thiêng liêng.
Hãy xem xét một bác sĩ hoặc y tá đang thăm khám cho một bệnh nhân. Khi lắng nghe phổi của bệnh nhân trong lúc hít thở sâu, cô ấy âm thầm nguyện xin Chúa Thánh Thần hiện diện để chữa lành. Điều này tương tự như trong Tuần Cửu nhật Phó thác: “Ta làm nên điều kỳ diệu tương ứng với sự phó thác hoàn toàn của con dành cho Ta.” Lời cầu nguyện thầm lặng của vị bác sĩ kết hợp với chuyên môn y khoa của cô, nhận ra rằng sự chữa lành thực sự bao gồm cả thể xác lẫn linh hồn.
Sự khôn ngoan của Don Dolindo mở ra vô số khả năng để đưa lời cầu nguyện vào cuộc sống hàng ngày. Một giáo viên chấm bài có thể dừng lại một chút trước mỗi bài làm, cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho những lời phê của cô ấy để phục vụ không chỉ cho sự phát triển về mặt học vấn của học sinh mà còn cho sự phát triển cá nhân của chúng. Một tài xế xe buýt bắt đầu hành trình của mình có thể thầm thĩ nguyện xin phước lành cho mỗi hành khách trên xe, giống như Don Dolindo đã chúc lành cho từng hạt trên chuỗi Mân Côi của người cháu gái mình. Một người làm vườn trồng hạt giống có thể thì thầm “Xin cho ý Cha được thể hiện” với mỗi hạt, nhận ra rằng sự phát triển, giống như ân sủng, đến từ bàn tay của Thiên Chúa.
Như Tuần Cửu nhật Phó thác của Don Dolindo nhắc nhở chúng ta, “Sự phó thác có nghĩa là ‘nhắm mắt lại một cách bình thản, tránh xa nỗi thống khổ và troa phó bản thân cho Ta.’” Sự phó thác này không phải là những cử chỉ lớn lao mà là truyền đức tin phi thường vào những khoảnh khắc bình thường của chúng ta.
Trong thế giới hối hả của chúng ta, chúng ta có thể lo lắng rằng những thực hành như vậy sẽ làm chúng ta chậm lại hoặc làm chúng ta mất tập trung vào nhiệm vụ của mình. Nhưng Tuần Cửu nhật Phó thác giải quyết trực tiếp mối bận tâm này: “Điều khiến bạn khó chịu và gây ra tổn hại to lớn cho bạn là lý luận, suy nghĩ, sự lo lắng và mong muốn bằng mọi giá phải đáp ứng lại những gì làm bạn đau khổ.” Thay vào đó, những hành động đức tin nhỏ bé này thực sự mang lại sự bình an và hiệu quả hơn cho công việc của chúng ta, cho phép chúng ta nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Thiên Chúa ngay khi hoàn thành các bổn phận hàng ngày của mình.
Cũng giống như cháu gái của Don Dolindo đã mang những lời cầu nguyện của chú mình trong từng hạt của chuỗi Mân Côi, và cũng giống như tiếng chuông của ngài đã mang những phúc lành đến khắp vùng nông thôn, chúng ta cũng có thể biến những hành động hàng ngày của mình thành phương tiện của ân sủng. Mỗi khoảnh khắc trở thành cơ hội để lặp lại chân lý sâu sắc của ngài: Lạy Chúa Giêsu, con phó thác chính con cho Ngài, Ngài sẽ chăm lo mọi sự.
Chúng ta hãy học từ tấm gương của Don Dolindo và biến cuộc sống của chúng ta thành lời cầu nguyện không ngừng, không phải qua những cử chỉ lớn lao mà qua những hành động nhỏ bé, trung thành thấm đẫm tình yêu và lòng tin cậy. Vì như ngài đã đảm bảo với chúng ta từ bên kia thế giới rằng, “Khi ‘Tôi chết, hãy đến phần mộ của tôi, gõ cửa, và tôi sẽ trả lời các bạn rằng: HÃY TIN CẬY VÀO CHÚA!’”
Tác giả: Elie G. Dib - Nguồn: Catholic Exchange (17/3/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên