Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

Đức Giám mục của bạn cần lời khuyên, bạn sẽ nói gì với ngài?

yourbishopneedsyouradvicewhatwillyoutellhim1504834
Cảm ơn bạn đã đến
đây!

Tên tôi là Giám mục Pascal. Tôi là một giám mục trong Giáo phận Heartlands, và tôi cần đến sự giúp đỡ của bạn.

Trước tiên, hãy để tôi cho bạn biết tình huống của tôi và một số phương án đang được đề xuất cho tôi để giải quyết nó. Sau đó, tôi sẽ hoan nghênh các đề xuất hoặc gợi ý của bạn.

Giáo phận của chúng ta có 83 giáo xứ. Cách đây 3 năm, chúng ta vẫn có thể mang đến một linh mục cho mỗi giáo xứ.

Nhưng do qua đời, từ chức và nghỉ hưu, số linh mục có khả năng mục vụ đã giảm xuống còn 76 vị. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn để tìm ra cách giải quyết.

Ơn gọi linh mục

Tôi chắc rằng nhiều người trong số các bạn sẽ gợi ý rằng chúng ta nên bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho có những ơn gọi mới. Và tôi xin cam đoan với bạn rằng chúng ta đã và đang làm điều này.

Chúng ta đã có các cuộc lần hạt Mân Côi, các buổi chầu Thánh Thể và các buổi Hãy đến và Xemở chủng viện của chúng ta. Tôi quảng bá ơn gọi tại mỗi buổi lễ Thêm sức hoặc các buổi lễ Hướng đạo sinh mà tôi tham gia.

Chúng ta tạ ơn Chúa vì năm vừa qua chúng ta đã có thể truyền chức cho 2 tân linh mục và chúng ta vui mừng khi có sáu chủng sinh thần học cũng như sau đó là 10 chủng sinh khác.

Nhưng trong năm vừa qua, chúng ta đã mất 11 linh mục vì qua đời hoặc nghỉ hưu. Điểm mấu chốt là, ngay bây giờ, số ơn gọi mới của chúng ta không có cách nào để đạt được đến mức thay thế.

Tôi tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của lời cầu nguyện và sẽ tiếp tục thúc giục giáo dân cầu nguyện cho các linh mục mới. Họ muốn có những tân linh mục tốt lành và họ ủng hộ mọi nỗ lực của chúng ta theo hướng đó.

Chúa luôn ban cho chúng ta những nguồn lực mà chúng ta cần

Nhưng tôi cũng tin rằng Chúa đang hiện diện và hành động trong những thực tế mà chúng ta đang gặp phải, Người dùng chúng để biến đổi chúng ta và giúp chúng ta phát triển. Có khi nào từ sự thiếu hụt mà Chúa đang thử thách chúng ta, Giáo Hội của chúng ta lại trở thành một loại Giáo hội khác không?

Một giáo dân đã từng nói rằng Thiên Chúa của chúng ta rất quảng đại và Ngài luôn ban cho chúng ta những nguồn lực mà chúng ta cần - bất kể đó là gì. Nhưng chúng ta cũng phải xác định nhu cầu thực sự là gì và không nên nhắm mắt làm ngơ trước nguồn lực ngay trước mắt. Điều này được gọi là sự thoái thác.

Và tôi có thể yêu cầu bạn rằng, xin đừng sử dụng thời gian quý báu của nhau để nói cho tôi biết tất cả những cách thức chúng ta đã sai, điều gì đã đưa chúng ta đến bước ngoặc này. Ngoài việc mệt mỏi, những lời than thở này không hữu ích lắm phải không?

Tôi phải đưa ra quyết định. Các cộng đoàn thực sự có những nhu cầu về bí tích tức thì phải được giải quyết ngay bây giờ, chứ tôi không nghĩ rằng chúng ta có thời gian để ngồi đây mà phân tích.

Những đề xuất "lớn"

Một số người có lẽ sẽ đề xuất rằng chúng ta nên bắt đầu ngay bằng việc mở rộng nhóm những người hội đủ điều kiện để trở thành linh mục.

Chúng ta sẽ dễ dàng biết được những “nhóm mở rộng” đó là ai. Mỗi nhóm sẽ liên quan đến những thách thức về đức tin đã hình thành nên cách thức phục vụ của Giáo Hội trong nhiều thế kỷ qua.

Chọn những người đàn ông đã có gia đình?

Điều này sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về lời hứa độc thân linh mục.

Đành rằng việc này không phải là vấn đề của đức tin mà là về kỷ luật của Giáo Hội, nhưng nó lại tùy thuộc vàoquyền hạn của Đức Giáo Hoàng.

Tuy nhiên, nhiều anh chị em theo đạo Tin Lành cảnh báo chúng ta không nên giả định rằng chỉ cần nói, "Hãy phong chức cho những người đàn ông đã có gia đình", rồi xoa đèn thần ba lần, và bỗng chốc điều đó sẽ trở thành hiện thực.

Phong chức cho phụ nữ?

Điều này thách thức niềm tin mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (một trong số ít những học giả Thánh Kinh tâm cỡ) tin rằng đó là một vấn đề về đức tin.

Việc chỉ có nam linh mục đã tạo thành một chuẩn mực ràng buộc Giáo Hội mãi mãi, bất kể những thay đổi văn hóa qua nhiều thế kỷ.

Đưa các linh mục đã từ chức trở lại hoạt động mục vụ?

Điều này sẽ đặt ra thử thách về sự lựa chọn đã được thực hiện và đặt ra các vấn đề về sự công bằng, như thể chức tư tế chỉchuyện của một ý thức cá nhân chứ không phải là sự mời gọi của cộng đoàn Giáo Hội.

Còn về cuộc sống độc thân có điều kiện về thời gian, theo quan điểm của chức tư tế Thần đạo (Shinto) thì sao?

Bạn sống như một người độc thân trong 7 năm và sau đó trở lại trạng thái hôn nhân. Điều đó sẽ thách thức truyền thống của niềm tin về sự cam kết suốt đời theo khuôn mẫu Chúa Giêsu.

Vậy, đâu là “những lựa chọn khả thi?

Tôi nhận thấy một số hy vọng trong mỗi lựa chọn này, nhưng tôi gọi chúng là "những lựa chọn lớn" vì hai lý do.

Đầu tiên, chúng nằm trong phạm vi thẩm quyền phổ quát của Giáo Hội. Chúng vượt quá khả năng của tôi.Và thứ hai, ngay cả khi chúng được thông qua, ta sẽ mất nhiều năm để suy nghĩ về tất cả các hệ quả, về cách phát triển các kế hoạch hợp lý trước khi thực hiện chúng.

Thật sự, tôi không ác cảm với việc đưa ra những hy vọng về chúng - trong những vòng kết nối kín đáo! Tôi đã bước ra khỏi cấp bậc giáo sĩ từ lâu.

Tôi yêu quí giáo phận của chúng tôi và tôi cũng rất vui với tình trạng hiện tại của mình, cảm ơn bạn. Nhưng tôi phải đưa ra quyết định trong năm tới. Trên thực tế, một số mà lẽ ra tôi nên làm cách đây 5 năm.

Giờ đây, chúng ta nên giữ cho cuộc trò chuyện này tiếp tục "đi đúng hướng", phải không?

"Những lựa chọn khả thi" của tôi trước mắt là gì? Và mỗi lựa chọn đó có thể thách thức niềm tin nào?

Đóng cửa giáo xứ

Theo một nghĩa nào đó, đóng cửa các giáo xứ là lựa chọn dễ dàng thực hiện nhất về mặt hành chính.

Nhưng nó có ảnh hưởng gì đối với niềm tin của chúng ta rằng, một khi được hình thành, một cộng đồng đức tin không chỉ là một văn phòng chi nhánh của giáo phận (nhân tiện, giáo phận không phải là văn phòng chi nhánh của Giáo Hội hoàn vũ; anh chị em giáo dân sẽ phản ứng thế nào với ý niệm đóng cửa một giáo phận? Đặc biệt là giáo phận của mình).

Một giáo xứ là hóa thân độc nhất của thân thể Chúa Kitô trong một vùng địa lý cụ thể. Làm thế nào để hòa hợp giữa việc "dễ dàng" quyết định  đóng cửa một giáo xứ với căn tính của chính nó là nơi để qui tụ các tín hữu?

Các giáo xứ đang được xem xét để đóng cửa có thể là những nơi có ít giáo dân hơn các giáo xứ còn lại trong giáo phận, nhưng thực tế số lượng nhỏ hơn hay lớn hơn có phải là tiêu chuẩn của Chúa Giêsu không?

Đóng cửa giáo xứ có thể "giúp tôi có được một linh mục", người có thể ban phát các bí tích cho một giáo xứ khác với nhiều giáo dân hơn, nhưng điều đó nói lên điều gì về quan niệm của chúng ta về chức linh mục?

Rốt cuộc, đã có một khoảng thời gian trong Giáo Hội, mà ta không thể tưởng tượng nổi, khi mà một người được phong chức chỉ để phục vụ cho "quy mô lớn"; Hiệu quả việc truyền chức của người ấy gắn liền với việc phục vụ suốt đời cho một cộng đoàn tín hữu cụ thể.

Nó giống như mối liên hệ được tượng trưng bằng chiếc nhẫn của giám mục: rằng ngài sẽ kết hôn trọn đời với một giáo phận duy nhất.

Bổ nhiệm một người chưa được thụ phong làm đại diện mục vụ của giáo xứ

Tôi đã thấy những người cả nam và nữ giáo dân với khả năng lãnh đạo xuất sắc cho các cộng đồng giáo xứ. Thành thật mà nói, họ làm việc có hiệu quả như bất kỳ linh mục được thụ phong nào: về mặt thần học, tâm linh và mục vụ. Nhưng việc bổ nhiệm một người không được phong chức không thực sự giúp chúng ta đáp ứng các nhu cầu trực tiếp của bí tích, phải không?

Việc chủ tọa phụng vụ, phép giải tội và xức dầu đòi hỏi một linh mục được truyền chức.

Số lượng các buổi phụng vụ thường lệ vào cuối tuần không giảm, và người phụ trách mục vụ vẫn phải kêu gọi sự giúp đỡ của một thừa tác viên bí tích từ "bên ngoài" vào giáo xứ.

Điều đó có ảnh hưởng gì đối với niềm tin của chúng ta rằng phụng vụ bí tích hiệu quả cần phải được tiếp biến văn hóa, phát xuất từ đời sống đức tin độc đáo của một cộng đồng cụ thể với sự lãnh đạo được xen vào?

Mời các linh mục từ những nơi có số linh mục dồi dào trên thế giới

Một số giám mục anh em của tôi đang đi theo chiến lược này. Điều này giúp đạt mục tiêu là bổ sung nhanh chóng các linh mục sở  để "bao phủ" số lượng phụng vụ cần thiết.

Tuy nhiên, cho đến nay, những kết quả của chiến lược đó dường như không giống nhau.

Nhiều người quan niệm rằng mọi linh mục đều được cắt từ cùng một khuôn cắt bánh quy và bạn có thể thay thế người này cho người khác, không liên quan đến các vấn đề nhạy cảm về văn hóa. Điều này đi ngược lại với sự phát triển phong phú của thần học Thánh Thể trong 35 năm qua.

Chúng ta có muốn thử suy nghĩ một cách máy móc rằng: miễn là nghi thức được thực hiện một cách hợp lệ là được?

Thay đổi ngày tụ họp hàng tuần của cộng đồng quanh Bàn Tiệc Thánh

Gần đây tôi đã nghe nói về (các) giáo phận ở Châu Âu, nơi một linh mục được chỉ định làm thừa tác viên bí tích cho sáu giáo xứ.

Đối với Thánh Lễ Chúa Nhật, linh mục này chủ trì phụng vụ ở một trong số những giáo xứ đó; vào tối thứ hai ở một giáo xứ khác khác và vào thứ ba lại trong một giáo xứ khác,...

Những người trong mỗi giáo xứ đó nghĩ rằng (theo thứ tự thời gian) phụng vụ "giữa tuần" là hành động thờ phượng trung tâm của giáo xứ đó trong tuần đó - thực hiện bổn phận ngày Chủ nhật.

Tất nhiên, một sự sắp xếp như thế cũng thách thức sự phân biệt của chúng ta giữa Chúa nhật với ngày của Chúa.

Mặt khác, tôi phải tự hỏi: phải chăng Giáo Hội của chúng ta đã phá vỡ sự phân biệt đó khi đề xuất Thánh lễ chiều thứ bảy?

Cắt giảm số lượng Thánh lễ mà các linh mục phải đến chủ sự

Đúng là trong một số cộng đồng, các linh mục đã cố gắng đáp ứng những mong muốn của giáo dân đến nỗi có quá nhiều "Thánh lễ tiện lợi", vượt xa sự mong đợi.

Việc thêm nhiều Thánh lễ Hôn Phối vào thứ bảy, đôi khi nhiều linh mục thấy mình vi phạm các quy định của giáo luật liên quan đến số lượng Thánh lễ mà một linh mục có thể cử hành vào bất kỳ ngày cuối tuần nào.

Tôi có thể yêu cầu giảm số lượng, nhưng điều đó sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu của các cộng đoàn nơi tôi sẽ cần tìm những chủ chăn trong những năm tới.

Đưa ra thông lệ "Thánh Lễ Chúa nhật không có linh mục”

"Những buổi cho rước lễ giữa tuần” là phổ biến ở nhiều nơi trên đất nước này. Tôi có thể thông báo cho các linh mục của mình rằng khi họ có lý do chính đáng - kỳ nghỉ, tĩnh tâm, chương trình học tập,... - mà phải vắng mặt ở giáo xứ của họ vào cuối tuần, họ không được tìm người thay thế mà phải nhờ một giáo dân được đào tạo tiến hành như vậy. Những buổi cho rước lễ như thế này có nguy cơ coi việc rước lễ như một thứ gì đó tách rời khỏi hy tế Thánh Lễ không? Chúng ta có muốn chấp nhận rủi ro đó không ? Bằng chứng là có nhiều người nhận xét rằng họ thích "Thánh Lễ của chị Elaine" hơn là "của Charley O'Toole".

Tóm lại

Bạn thấy đấy, tôi nên chọn phương án nào - và tôi phải lựa chọn - chúng ta hãy thử một số nền tảng đã định hình căn tính của chúng ta là Công giáo trong một thời gian dài. Nếu chúng ta không đặt lại vấn đề dựa trên những nền tảng ấy, chúng ta sẽ tiếp tục làm những gì chúng ta đã luôn làm và tình hình của chúng ta sẽ ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Câu hỏi của tôi đặt ra cho bạn xem ra có vẻ đau đớn nhưng đơn giản: Năm nay, bạn muốn tôi thách thức niềm tin truyền thống nào đây? Hãy xoay ghế của bạn tạo thành các vòng tròn nhỏ để chia sẻ ý tưởng của bạn. Sau nửa giờ, điều hành viên của chúng tôi sẽ thâu góp câu trả lời của bạn.

Xin cảm ơn bạn.

Và xin hãy cầu nguyện cho những người thuộc Giáo phận Heartlands.

 

Tác giả: George Wilson - Nguồn: La-Croix International (30/12/2021)
Chuyển ngữ: Pl. Nguyễn Thanh Trà

----------------------------
+ George Wilson là một linh mục Dòng Tên và nhà Giáo hội học đã nghỉ hưu sống ở Baltimore. Ông là tác giả của quyển Chủ nghĩa Giáo sĩ: Cái chết của Chức Linh mục (Liturgical Press, 2008).

536    12-01-2022