Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Đừng đánh mất niềm hy vọng

hinhanhhyvongvamayman
Những ngày tháng vừa qua, một bầu khí ảm đạm bao trùm lên các tỉnh thành phía nam, nhất là tại Sài Gòn. “Cơn bão Côvid” tràn lan, làm ảnh hưởng đến khắp nơi:  đau khổ, sợ hãi, tang thương bao trùm lên tất cả. Mỗi ngày biết bao người ra đi trong âm thầm không người đưa tiễn, bao cảnh nghèo khó, bao trẻ thơ mồ côi. Đứng trước những đau thương mà con người không thể lý giải được, có những nỗi đau không nói thành lời, nước mắt như đã cạn hẳn vì tất cả người thân đã âm thầm ra đi, muốn nói một lời từ biệt, muốn làm điều gì đó cho người thân cũng không được. Sự sống con người sao mong manh quá, đã có những nỗi niềm than trách Chúa, vì sao Ngài im lặng, vì sao Ngài không ra tay.

“Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandona kì bí đã để lại cho thế gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandona- người nữ đầu tiên đến với loài người sở hữu. Nàng Pandona được thần Zeus dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp ấy ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandona đã mở chiếc hộp ấy ra và tất cả những gì trong hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế giới: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh,…Chiếc hộp chỉ còn sót lại một điều là “Hi vọng” để cho loài người có thể tiếp tục sống” (Wikipedia).

Thế giới đang đau khổ và đầy khó khăn thử thách trong dịch bệnh. Có thể chúng ta mất tất cả, nhưng chúng ta đừng đánh mất niềm hy vọng, điều còn lại sau cùng. Trong đau khổ thì niềm hy vọng vẫn hiện diện, ánh sáng vẫn len lỏi vào bóng tối, niềm vui tỏa lan vào nơi tuyệt vọng. Ngay trong hoàn cảnh đau khổ và yếu đuối, chúng ta sẽ bất ngờ khám phá ra kho tàng vô giá, cái đẹp và sự thật nảy sinh cách bất ngờ giữa bão tố, nơi Thiên Chúa ngỏ lời với con người hôm nay.

Thiên Chúa ngỏ lời với bao tâm hồn thao thức trước nỗi đau của anh chị em mình, để họ ra đi dấn thân và trao ban. Biết bao người đang quằn quại trong cơn khó thở, đang đau đớn vì bệnh tật thì lại có biết bao người cố gắng giành lại sự sống, cố gắng xoa dịu nỗi đau thể xác và tinh thần của bệnh nhân. Biết bao người nghèo đói, thất nghiệp, thì cũng có biết bao tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Biết bao trẻ em mồ côi thì cũng có biết bao tấm lòng hướng về các em, cam đoan nuôi dưỡng các em trưởng thành. Biết bao người lo lắng, sợ hãi thì cũng có biết bao người cầu nguyện và hy sinh âm thầm cho những người đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Hàng triệu con tim đang hướng về nỗi đau của những anh chị em đau khổ, để  xoa dịu nỗi đau của họ. Trong cơn gian nan chúng ta gặp được những tấm lòng chân thành. Trong hoạn nạn là lúc tất cả mọi người sống tình liên đới với nhau hơn bao giờ hết. Đứng trước những đau khổ mà chúng ta không thể tránh được, chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua, chúng ta không cô đơn, vậy nên chúng ta đừng bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng.

Chúng ta hy vọng vì chúng ta tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Nếu cuộc sống này chỉ tập trung vào quá khứ không còn nữa, ắt hẳn ta sẽ thấy đau đớn khôn tả, vì cuộc sống có quá nhiều bất công, quá nhiều đau khổ, hay chẳng có mục đích gì. Sống không có đức tin thì cuộc sống dường như chỉ là cuộc chiến đầy đau thương. Nó trở nên cuộc sống vĩnh cửu khi chúng ta đón nhận hiện tại như ân huệ của Thiên Chúa, sự sống đến từ Thiên Chúa tràn đầy tình thương. Như vậy, cái nhìn về sự đau khổ của chúng ta sẽ trở nên khác. Chúng ta tin tưởng vào tương lai, sau hành trình dài, ở nơi cuối con đường Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, đưa chúng ta vào đời sống mới, đó là niềm tin của tất cả chúng ta. Dù cuộc sống có như thế nào, chúng ta cũng đừng tuyệt vọng, hãy dũng cảm vượt qua như việc đẩy lùi bóng đêm chờ đón ánh bình minh.

Những thử thách vừa qua làm cho những người còn ở lại, nhất là những người đã từng ở làn ranh giữa sự sống và cái chết phải suy nghĩ. Chúng ta chân nhận rằng phận người thật mong manh. Trong di chúc của sơ Maria Thảo Linh dòng Mến Thánh Giá Tân Việt chia sẻ: “Khi có người hỏi tại sao tôi lại mắc căn bệnh này. Tôi trả lời: Nếu không phải là tôi thì cũng là người khác”. Lời ấy khiến chúng ta có những câu hỏi phản tỉnh: Tại sao người ra đi không phải là tôi? Nếu tôi còn ở lại thì tại sao mình không sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn? Tôi vẫn còn hiện diện, có nghĩa là tôi còn có thể làm điều gì đó tốt đẹp cho cuộc sống, nên đừng so đo, chấp nhất những chuyện nhỏ nhoi. Hãy sống để làm lan tỏa “niềm vui cho một ai đó, khi cuộc đời cần lắm những nụ cười, khi cuộc đời còn tiếng khóc đau buồn. Hãy làm niềm vui cho ai kia trông ngóng, khi tình người cần hơi ấm yêu thương, khi cuộc đời cần yêu mến từ trái tim” (bài hát tôi có là niềm vui).

Cơn bão Côvid đang dần tạm lắng xuống, chúng ta sẽ tiến tới cuộc sống “bình thường mới”, sẽ có biết bao khó khăn trong thời đại hậu Côvid này, bao điều không ngờ sẽ đến. Chúng ta hãy đón nhận tất cả và dũng cảm vượt qua. Người mạnh mẽ không phải là người có thể chinh phục điều gì mà là người có thể gánh chịu điều gì, hãy vượt qua những nỗi sợ hãi, đừng để nó nuốt chửng chúng ta. Chúng ta hãy vững niềm hy vọng và nâng đỡ bao tâm hồn yếu đuối khác, để “tất cả chúng ta được chan chứa niềm hy vọng”.

Bạn và tôi hãy cố lên nhé !!!


Tác giả: Đồng Tiền Hồng 
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net) - Nguồn: Dòng Tên Việt Nam (16/10/2021)

845    16-10-2021