Sidebar

Thứ Năm
25.04.2024

Đừng Nhìn Phán Xét Ai Qua Dáng Vẻ Bề Ngoài!

 unnamed123456789101112131415161718192021
Xã hội ngày nay có những người nhìn nhận chủ quan theo cảm tính rồi suy đoán, rồi phán xét mọi việc theo cái nhìn chủ quan. Từ đó, dẫn đến nhiều việc tiêu cực xảy ra từ cửa quan đến thường dân. Vì họ nghĩ vậy là đúng là hợp lý (theo ý họ) và khăng khăng vậy nên vô tình làm hại người khác, làm phiền người khác vì sự vô tình vô cảm của họ. Tôi xin kể ra đây câu chuyện tôi bị hiểu lầm là dối gạt vì dáng vẻ bề ngoài xuề xoà không sang trọng. Không xe sang hàng hiệu mà nói đi hỗ trợ mùa dịch ai mà tin? Tôi không được đi đâu ra khỏi nhà từ khi có quyết định giãn cách ngày 9/7/2021 vì khu vực nhà tôi ở có nguy cơ rất cao của dịch bệnh. Tôi ở nhà mà nghĩ lo cho mấy hộ nghèo tôi thường giúp: bán vé số, chạy xe ôm, bốc vác hàng, làm thuê giúp việc nhà để lo cho người thân bị tai biến, bại liệt, ung thư, tâm thần...

Giờ đây vì dịch bệnh phức tạp nên họ thất nghiệp. Tôi hiểu nỗi khổ của họ nên tìm mọi cách xin giấy đi đường để được lưu thông với lý do đi hỗ trợ những hoàn cảnh nầy. Không có giấy đi đường tôi sẽ bị “quay đầu xe” vì không tuân thủ lệnh giãn cách theo chỉ thị 16. Tôi được chính quyền xã, huyện nơi tôi sinh sống “thông cảm” cấp giấy chứng nhận đi đường, vì tôi kinh doanh là mặt hàng thiết yếu phục vụ nông nghiệp được phép lưu thông trên địa bàn xã, huyện. Có trong tay giấy đi đường nhưng không qua được các trạm kiểm soát vì bộ dạng bề ngoài của tôi: chạy xe cà tàng, mặc đồ bộ bà ba, chân mang dép kẹp. Cho dù tôi trình bày là đi đâu và trên xe tôi là những phần quà đựng túi nilon trong đó có đầy đủ nhu yếu phẩm để cứu đói cùng giấy đi đường hợp lệ, nhưng họ vẫn phán: tôi nói dối nói gạt nói xạo, tôi bán hàng online đem giao hàng không có giấy test covid mà di chuyển lung tung vậy bà? Họ bắt tôi đâu quay về đấy hoặc điện thoại cho người nhận đến trạm kiểm soát đó nhận.
Ây da ca nầy khó quá, tôi đã chọn lọc sẽ hỗ trợ cho vài hộ tai biến bại liệt ngồi xe lăn, ung thư nhà ở vườn, thì thử hỏi làm sao điện thoại cho họ đến nhận được? Rồi năn nỉ riết một trạm thông cảm cho qua, đến trạm thứ hai lại bị tình huống y như trạm đầu. Tôi đành điện thoại cầu cứu bạn bè ai đi được thì đến trạm kiểm soát tôi đứng đợi đưa quà để nhờ bạn bè đi trao hộ dùm tôi. Bạn bè tôi nhiệt tình giúp không ngại khó cho dù có bị đội tuần tra giao thông phạt 2.000.000 triệu đồng lỗi ra đường không lý do chính đáng bạn cũng chịu luôn.
Cứu đói bao nhiêu mạng người đói khổ quan trọng hơn. Đúng là việc tốt CHÚA sẽ an bài giúp, bạn đừng lo.
Thật là cạn lời vì sự cứng ngắt trong giải quyết và nhận định tình huống như vậy của các anh nhân viên chốt kiểm soát! Làm việc ngoài lý còn có tình người nữa chứ? Tôi muốn làm người tốt cũng không xong vì dáng vẻ bề ngoài không ăn diện sang trọng, không chạy xe sang, vòng vàng đeo đầy tay... Khi bạn tiếp xúc người bệnh tật, người kém may mắn, những cách ăn diện có thích hợp không? Cách ăn diện phải đúng nơi, đúng chỗ. Tôi thiết nghĩ, giúp đỡ người nghèo với tấm lòng chân thành quý hơn cả những hình thức, khẩu hiệu, dáng vẻ bên ngoài... 
Tình huống tôi bị hiểu lầm là lường gạt cũng vài lần rồi, vì khi tôi được bạn bè giới thiệu hoàn cảnh nào khó khăn cần trợ giúp, tôi phải đến tận nhà xác minh hoàn cảnh rồi mới quyết giúp hay không giúp vì khả năng có giới hạn. Tôi thích giản dị gần gũi nên cứ xe cà tàng mà chạy đến nhà các hộ nghèo đó. Người bệnh không nghĩ gì vì họ ngồi một chỗ trong nhà đâu biết tôi đi xe sang sịn hay cà tàng. Nhưng hàng xóm láng giềng nơi thôn, xóm, ấp đó sẽ xầm xì bàn tán vì họ thấy người lạ xuất hiện ở vùng làng quê sẽ xúm lại nhà đó nghe ngóng. Thế là khi họ hiểu rõ mục đích tôi tìm nhà đó, có người nói mừng cho nhà đó sẽ được giúp vì hoàn cảnh họ khổ lắm giúp được quý lắm, họ mừng cho hộ đó; còn các thánh SOI MÓI sẽ xầm xì nghi ngờ tôi mạo danh lường gạt vô quay phim chụp hình để đăng Facebook kêu gọi hỗ trợ nầy nọ…
Ai biểu cái tội thích khác người giản dị làm chi! Đại đa số người trong xã hội ngày nay đánh giá người khác với dáng vẻ bề ngoài: giàu sang, hàng hiệu, hột xoàn mới đủ TẦM làm từ thiện, làm bác ái mà thôi, vậy nên mới có chuyện lường gạt bạc tỷ vì lợi dụng danh nghĩa từ thiện. Anh Minh Râu bán rau cải ở Biên Hoà vẫn đủ tâm đủ tầm làm việc bác ái đâu cần ra vẻ ta đây sang chảnh đâu quý vị! Các hộ nông dân cắt rau cải vô bịt rồi để trên bàn trước cửa nhà với tấm bảng: chút lòng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, cũng là cái tâm của sự quảng đại. Việc thiện nguyện không thể phân biệt giàu nghèo, ví dụ các buổi nấu cơm thiện nguyện ở các bệnh viện, ai có tiền thì giúp tiền, ai không tiền thì giúp công sức đi nấu cơm phục vụ, mỗi người góp một tay đều đáng quý như nhau.
Tôi không buồn vì bị hiểu lầm là nói dối, là lường gạt vì vẻ bề ngoài xuề xoà của tôi khi đi làm thiện nguyện. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người đừng vội xét đoán ai qua dáng vẻ bề ngoài. Mắt thấy vậy nhưng chưa chắc là vậy, tai nghe vậy nhưng chưa chắc là đúng.
Bài viết được gửi đến Ban BAXH – Cariats Vĩnh Long

 

1903    24-07-2021