Sidebar

Thứ Hai
14.10.2024

Đừng vô cảm trước tình yêu của Thiên Chúa

Br 1,15-22; Lc 10,13-16
 
 
download 2Thiên Chúa vì tình yêu đã chọn dân Itrael làm dân riêng. Ngài đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ Ai Cập và ban cho họ đất Hứa làm gia nghiệp. Hơn nữa, Ngài còn ban cho họ Lề Luật và các ngôn sứ để hướng dẫn họ bước đi trên con đường Thánh Ý. Đáp lại, Dân Chúa phải tôn thờ một mình Ngài là Thiên Chúa Duy Nhất và trung thành với đường lối của Ngài. Thế nhưng, dọc dài lịch sử của Dân Itrael đối lại với tình yêu của Thiên Chúa lại là một chuỗi những tội bất trung của họ. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay, không chỉ tố cáo tội bất trung của Dân Itrael mà còn vạch trần thái độ sống đức tin như một thói quen nhàm chán và vô cảm trước tình yêu của Thiên Chúa.

Trong bài đọc I, ngôn sứ Baruc đã phải đau đớn mà thốt lên rằng: sở dĩ toàn thể những người Giuđa và cư dân Giêrusalem, từ các vua và thủ lãnh và ngôn sứ cũng như bậc cha ông phải bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay là vì tất cả đã phạm tội trước phạm tội trước tôn nhan Đức Chúa, đã bất trung, không nghe tiếng Đức Chúa và không vâng lệnh của Người đã đề ra. Từ ngày được Đức Chúa đưa ra khỏi đất Ai Cập để về Đất Hứa cho đến nay, họ vẫn không chịu nghe tiếng của Người và lời của Người phán dạy qua các ngôn sứ. Họ vẫn cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố mà phục dịch các thần ngoại, làm điều dữ và khước từ tình yêu của Thiên Chúa (x, Br 1,15-22). Còn trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đã quở trách dân thành Corazin, Bethsaida, Carphanaum, những người đã không tin ngài dù đã được nghe Ngài giảng và thấy những phép lạ Ngài làm. Chúa Giêsu đã đau buồn vì bị từ khước, trong khi những thành phố dân ngoại như Tia và Sidon, khi nhìn thấy những phép lạ, chắn chắn họ sẽ tin. Chúa Giêsu đã khóc, bởi vì dân này không có khả năng đón nhận Ngài cũng như tình yêu và ơn cứu độ của Ngài, trong khi Người muốn đến với tất cả mọi tâm hồn. Vì thế, Chúa Giêsu đã phải mạnh mẽ thốt lên: “khốn cho ngươi”.

Đứng trước lời cảnh tỉnh của Chúa Giê su. Chúng ta hãy đặt chính mình, chính bản thân tôi vào vị trí của những người dân trong ba thành phố này. Tôi cũng đã nhận rất nhiều từ Thiên Chúa, tôi đã được sinh ra trong một cộng đoàn Giáo xứ, tôi biết Chúa Kitô, tôi biết ơn cứu độ, tôi được giáo dục về đức tin, được đón nhận rất nhiều ân sủng từ các Bí tích và Lời Chúa. Thế nhưng, tôi cũng có nhiều lần quên Chúa Giêsu một cách rất dễ dàng. Và như thế, không chỉ có Corazin, Bethsaida, Carphanaum thời Đức Chúa Giêsu đã không đón nhận Ngài, mà ngày nay rất nhiều quốc gia có căn tính Kitô giáo, và nhiều người trong chúng ta đã phủ nhận căn tính ấy của mình, và trở thành những quốc gia, những Kitô hữu hoàn toàn thế tục.

Tinh thần thế tục đã làm chúng ta giản lược Tin Mừng thành một thực tại xã hội chứ không còn là một tương quan cá vị với Chúa Giêsu. Chúng ta được sinh ra trong một cộng đồng Kitô hữu, vẫn được nghe Lời của Chúa Giêsu hằng ngày như một thói quan, trong khi đó có những người dân ngoại, ngay khi nghe hay đọc Tin Mừng của Giêsu, họ đến với Ngài. Còn chúng ta, cuộc sống vẫn không được biến đổi. Lời của Chúa như một cái áo choàng bên ngoài chúng ta có thể mặc rồi vứt đi hay không? Và Chúa Giêsu khóc thương, mỗi người trong chúng ta khi chúng ta sống là Kitô hữu một cách hình thức, chứ không thực sự. Như thế, Chúa Giêsu vẫn ở lại trong nhà thờ chứ không thực sự đi vào trong cuộc sống của chúng ta.

Hôm nay, có thể là một ngày để chúng ta hồi tâm suy xét lại thái độ sống đức tin của mình, với điệp từ: “khốn cho các người,” được lặp lại hai lần (x. Lc 10,13). Chúng ta đã được Thiên Chúa ban tặng thật nhiều, Ngài ban tặng chính Mình và Máu Ngài, đã chọn chúng ta là Kitô hữu, nhưng chúng ta lại thích sống nửa chừng, sống ảo, sống bề mặt. Chúng ta là những Kitô hữu, tự hào là những Kitô hữu, nhưng chúng ta sống như những người dân ngoại.

Mỗi người hãy thử nghĩ: “tôi có phải là người Corazin, tôi có phải là người Betsaida, tôi có phải là người Ca-phác-na-um?” Và nếu Chúa Giêsu khóc thương, thì chúng ta cũng hay xin ơn để biết hổ thẹn và khóc thương. Vì hổ thẹn sẽ giúp chúng ta nhận ra sự thật về chính tình trạng của mình: chúng ta chẳng có gì, tất cả những gì mà chúng ta đang có kể cả sự sống đều là của Chúa ban. Ngài đã ban cho chúng ta thật nhiều thế mà trái tim chúng ta quá cứng cỏi đến nỗi không để Chúa đi vào trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta đã phạm tội vô ơn,.” Và chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần mở rộng cánh cửa trái tim để Chúa Giêsu có thể bước vào, để chúng ta không chỉ nghe Chúa Giêsu, mà còn lắng nghe sứ điệp cứu độ, và tạ ơn vì tất cả những ơn lành mà ngài đã thực hiện cho mỗi người chúng ta.

Nhóm suy niệm BC

561    04-10-2019