
Ôi lạy Chúa,
Con phải biết nói sao đây? Năm xưa Chúa phục sinh trong âm thầm nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nhưng thế giới con ngày nay mừng lễ… hình như quá ồn ào. Người đóng tuồng, người hát, người quay, khua chiêng rồi đánh trống…
Lòng con lại khát một điều thật bé nhỏ: được ở bên Ngài – trong thinh lặng. Không phải bằng mắt ồn ào của thế gian, mà bằng ánh nhìn của một tâm hồn lặng lẽ, ngỡ ngàng trước tình yêu khiêm nhu và âm thầm của Chúa.
Xin cho lòng con trở nên lặng xuống – lặng khỏi lo âu, khỏi so đo, khỏi những điều náo động. Để trong cõi tĩnh ấy, con nhận ra Chúa đang sống, đang đến, đang gọi con sống lại từng ngày.
Xin dạy con yêu sự âm thầm, vì chính Chúa đã phục sinh không rầm rộ, mà nhẹ nhàng bước ra từ mồ, đến với những ai biết lặng thinh, biết tin, và biết chờ.
Amen.
Tác giả: Thérèse Hạt Cát