Gặp gỡ Đấng Phục Sinh



 

Ngày Phục sinh, tôi thích nhất là hình ảnh những môn đệ được gặp gỡ Đấng Phục Sinh, Nhờ Giáo hội, tôi được sống tâm tình mùa Phục Sinh suốt bốn mươi ngày, được cảm nếm nguồn hạnh phúc chứa chan mà các môn đệ đã từng trải. Lòng lặng lại, tôi tự hỏi: với kinh nghiệm của bản thân đặc biệt là trong thời gian Tập viện, tôi đã và đang gặp gỡ Đấng Phục Sinh như thế nào? Ngài ở đâu trong cuộc đời tôi?

Gặp gỡ Đấng Phục sinh là một kinh nghiệm quý báu. Có khi là từ sự thất vọng, sầu thương trở thành niềm vui hoan lạc và tràn đầy sức sống. Như Maria Mađalêna hối hả đi tìm Chúa, lòng hoang mang, khóc thương vì không thấy Chúa, rồi sau đó vui mừng vì được Chúa hiện ra và gặp gỡ mình trước tiên. Hay như kinh nghiệm của hai môn đệ trên đường Emmau, thất vọng não nề nhưng được chính Chúa Phục sinh đồng hành cùng họ suốt chặng đường và tỏ cho biết Ngài. Để từ đó, các ông hân hoan, vững tin trở về Giêrusalem báo tin cho các môn đệ khác.

Chính tôi cũng mang tâm tình như Maria Mađalêna, lên đường đi tìm Chúa; và tôi cũng từng thất vọng não nề về chính bản thân như kinh nghiệm của các môn đệ. Trong tình trạng đó, tôi cảm nhận, tôi giống như một cái cây bị bão táp làm xiêu đổ, chẳng thể tự đứng lên. Những thử thách, những khó khăn, biến cố lớn nhỏ như những cơn bão vùi dập tôi, khiến cây đời tôi không sao tự đứng lên được. Dù có những lúc, có người đã từng khuyên tôi nên tập cười nhiều hơn, tập sao cho tươi nét mặt nhưng tôi thấy điều đó thật khó.

Với sự yếu đuối của bản thân, tôi chỉ có thể mong chờ có một ai đó sẽ giúp tôi, nâng tôi đứng dậy, để cây đời tôi không bị úa tàn. Rồi tôi chợt nhận ra, chẳng ai khác có thể nâng tôi dậy ngoài một mình Thiên Chúa, Đấng tác thành nên tôi. Ngài biết rõ tình trạng của tôi và Ngài biết cách để nâng tôi lên, vào thời điểm nào và bằng cách nào thì tốt cho tôi. Tôi tin rằng, Ngài sẽ không để nó quá trễ. Bởi Ngài biết rằng, nếu để nó già cội rồi mới nâng lên thì sẽ chỉ làm cho thân cây bị tổn thương và nó chẳng thể triển nở trong ơn thánh. Tôi được Ngài nâng lên theo cách của Ngài và tôi đã cảm nhận được rõ hơn tình thương Ngài dành cho tôi. Ngài muốn trao cho tôi sức sống phục sinh của Ngài để cây đời tôi có thể vươn cao, mở những tán rộng, sinh hoa kết quả dồi dào hơn.

Niềm khao khát nơi tôi đã được Chúa cho thỏa lòng. Với Đấng Phục Sinh, tôi chẳng còn lo lắng chi vì Ngài luôn ở bên tôi. Tôi phó thác đời mình cho bàn tay tinh tế, khéo léo và yêu thương của Ngài. Chính Ngài đã phục hồi sức sống trong tôi, trao lại cho tôi sự ngọt ngào của sức sống mới để tôi không ngần ngại vươn những cành lá yêu thương, trổ sinh hoa trái trong bổn phận với lòng biết ơn. Tôi chẳng dám huyênh hoang tự đắc nhưng tất cả chỉ mong đáp lại tình Chúa đã yêu tôi. Đối với tôi, Chúa là tất cả.

Maria Nguyễn Huệ