Sidebar

Chúa Nhật

27.04.2025

Gióp, mầu nhiệm của đau khổ

job1


Mầu nhiệm của đau khổ dưới ánh sáng của Gióp và Thập giá của Chúa Kitô.

“Hỡi những ai đang chịu thử thách,

ngươi sợ rằng

vai mình yếu đi,

vai mình khom xuống,

sức mạnh của cánh tay mình yếu đi,

tay mình yếu đi -

- Hãy coi chừng - đây là thời gian thử thách,

- Hãy coi chừng - đây là thời gian của Gióp. -

ngươi, bị chà đạp,

trong katorga [trại cải tạo của Liên Xô], trong sự giày vò - ​​ngươi -

những Gióp khác - những Gióp khác -.” (Karol Wojtyla. Gióp; tr. 269)

Khổ đau, hoạn nạn, thất bại, bi kịch của chính chúng ta và của người khác, những bất công kêu thấu trời, là một mầu nhiệm. Chúng ta hỏi rằng: Tại sao? Tại sao người vô tội phải chịu đau khổ? Chúng ta lập tức đặt những câu hỏi này lên Chúa. Tại sao, lạy Chúa, Chúa lại gửi đến cho chúng con những thử thách này? Nhiều ngày và nhiều thế kỷ trôi qua, và có nhiều hình thức đau khổ khác nhau. Việc giải thích về nó - những gì chúng ta gọi là giải thích nó - thì quả là không đáng kể. Trải nghiệm đau khổ vượt xa những nỗ lực làm rõ nó trong một vài dòng. Karol Wojtyla [Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II] (1920-2005) đã viết vở kịch JOB (Gióp) vào năm 1940 để xoa dịu tâm hồn của những người đau khổ, những Gióp khác của thời đại chúng ta, khuyến khích chúng ta hướng mắt lên và bước vào lịch sử độ, được công bố trong bài ca của người tôi tớ đau khổ. Bốn mươi bốn năm sau, Thánh Gioan Phaolô II đã viết Tông thư Salvifici doloris - Được cứu thoát khỏi đau khổ (1984). Ngài trở lại với đau khổ, trở lại với Gióp, trong một bài suy niệm với những hạt giống được tìm thấy trong vở kịch năm 1940 của mình.

Chúng ta biết câu chuyện về Gióp: ông đã mất tất cả. Ông thưa với Chúa, “Ngài đã lấy bò và chiên của tôi, / Ngài đã lấy lạc đà và lừa của tôi, / Ngài đã đánh chết các con trai con bằng cơn lốc của Ngài, / Ngài đã đánh chết các con gái trinh nguyên của tôi - / Ngài đã ban cho, Ngài đã lấy đi -/ Tất cả đều thuộc về Ngài, thuộc về Ngài -/ Ý muốn và Quyền năng đều thuộc về Ngài -/ Tại sao Ngài vẫn còn nuôi sống con -? (tr. 185-187)”. Gióp chấp nhận ý muốn của Chúa, nhưng ông bị choáng ngợp bởi nỗi đau; Bối rối, ông trách Chúa: “Con có lỗi phạm với người lân cận, / hay với tư cách là quan tòa ngồi nơi cổng, / lạm dụng quyền hành của mình -? / Con có áp bức người nghèo -? / Con có để lại trẻ mồ côi nào trong cảnh khốn khổ không? - / Con có cứng lòng không? - / Con có nổi giận với vợ của người khác không - / Hay con có đòi hỏi - hay lấy đi bất cứ thứ gì -? / Con không được phép kêu lên sao? / Tại sao, Chúa ơi, điều này lại xảy ra trong cuộc đời con? - / Tại sao Ngài lại chất quá nhiều gánh nặng lên đôi vai yếu đuối của con? - / Tại sao Ngài lại tàn nhẫn với con như vậy? - / Tại sao Ngài lại trút cơn thịnh nộ của Ngài lên con? - (Gióp, tr. 205).” Đây là những lời than vãn, nảy sinh từ nỗi đau, của một người không hiểu tại sao lại có quá nhiều đau khổ xảy ra mà không phải do lỗi của mình.

Bạn bè của ông nghĩ rằng họ biết nguyên nhân gây ra bất hạnh cho Gióp. Đó là một logic đơn giản: ông đã làm điều gì đó rất sai trái, và đó là lý do tại sao Chúa đang trừng phạt ông. Họ an ủi ông bằng cách nói rằng ông phải mạnh mẽ trong nỗi đau của mình, bởi vì nếu ông công chính như lời ông nói, ông sẽ được thương xót, ông sẽ lấy lại được ân sủng, và mọi thứ sẽ lại ổn thỏa. Lời khuyên này ở mức độ của một quy tắc đơn giản và trực tiếp gồm ba điều. Những lời của bạn bè ông không làm giảm bớt nỗi đau của ông, vì Gióp khăng khăng rằng mình vô tội. Mầu nhiệm của đau khổ vẫn tiếp tục, và chính Chúa là Đấng, vào cuối Sách Gióp, “quở trách bạn bè của ông vì những lời buộc tội của họ và thừa nhận rằng Gióp không có tội. Ông phải chịu đau khổ của một người vô tội; nó phải được chấp nhận như một mầu nhiệm mà con người không thể hiểu hết bằng trí khôn của mình.” Sách Gióp không bóp méo nền tảng của trật tự luân lý siêu việt, được xây dựng trên đức công bình, như được đề xuất bởi tất cả các bản văn khải huyền trong Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng đồng thời, sách Gióp chứng minh rõ ràng rằng các nguyên tắc của trật tự này không thể được áp dụng một cách độc đoán và hời hợt. Nếu đúng là đau khổ mang ý nghĩa hình phạt khi nó gắn liền với tội lỗi, thì ngược lại, không đúng khi nói rằng mọi đau khổ đều là hậu quả của tội lỗi và có tính chất là hình phạt. Hình ảnh người công chính Gióp là một bằng chứng hùng hồn về điều này trong Cựu Ước (Salvifici doloris, số 11).

Sách Gióp nói khá nhiều, nhưng đó không phải là lời cuối cùng văn thể khải huyền về sự đau khổ. Chính Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô sẽ soi sáng cho chúng ta hiểu về sự đau khổ của người vô tội. Wojtyla trẻ tuổi, trong vở kịch Gióp của mình, đã tuyên bố lời loan báo này qua miệng của Elihu: “Và nhìn xuống hàng thế kỷ, tôi thấy: ‘Người đã cho phép / đau khổ lớn lao đến với người đàn ông này, / mặc dù ông ấy ngay thẳng, mặc dù trên môi ông ấy / không có lời nào bất xứng - / Tôi thấy - Tôi thấy … Người cho phép / - đám đông kéo lê Đấng Công Chính và dân thường la hét, / đám đông giẫm đạp Người - / kìa, chúng đang dẫn Đấng Công Chính - / chúng dẫn Người đến tòa án - Người đã cho phép điều đó …” Sau đó, Elihu kết luận: Tôi thấy qua nhiều thế kỷ - Tôi thông báo điều đó cho a - / cho bạn là người đau khổ, người đau buồn, những Gióp khác - / Tôi gầy dựng tâm hồn ngôn sứ của mình qua nhiều thế kỷ, / Từ Đau khổ nảy sinh Luật Mới.” (Gióp, tr. 263). Và khi thể xác và tâm hồn dao động, khi dường như không thể chịu đựng được nữa, và không có cách nào để hiểu được sự dữ hiện tại, Elihu nhấn mạnh: - Hãy coi chừng - đây là thời gian thử thách, / - Hãy coi chừng - đây là thời gian của Gióp. - / ngươi, bị chà đạp, / trong sự đau khổ - ​​ ngươi - / những Gióp khác - những Gióp khác.” Chính Chúa Kitô đã mặc khải cho con người biết chiều sâu của bản thể họ.

Chúng ta có thể biến sự cân nhắc của Wojtyla thành của riêng mình và nói rằng ngày nay, ngay lúc này, cũng là thời gian thử thách, thời gian đau khổ, thời gian của những Gióp khác. Cùng với những điều tốt đẹp trước mắt, cũng có thực tế hiện tại về nỗi đau khổ của chính chúng ta và của rất nhiều người khác trên khắp thế giới. Cũng không thiếu sự lo lắng khi nhìn thấy con thuyền của Phêrô chao đảo trước những cơn gió làm rung chuyển sự hiệp nhất, sự thánh thiện, tính công giáo và tính tông truyền của nó. Chắc chắn đây là thời gian của những Gióp khác.

Câu hỏi về sự đau khổ vẫn đang tìm kiếm câu trả lời. Thánh Gioan Phaolô II trả lời: Chúa Kitô chịu đau khổ một cách tự nguyện và vô tội. Người ôm trọn nỗi đau khổ của mình vào câu hỏi mà con người đã đặt ra nhiều lần, câu hỏi này đã được diễn đạt, theo một nghĩa nào đó, một cách triệt để trong Sách Gióp. Tuy nhiên, Chúa Kitô không chỉ mang theo bên mình cùng một câu hỏi (…), mà còn mang theo câu trả lời khả thi nhất cho câu hỏi này. Người ta có thể nói rằng câu trả lời xuất hiện từ chính chất liệu mà câu hỏi được hình thành. Chúa Kitô đưa ra câu trả lời cho câu hỏi về đau khổ và ý nghĩa của nó không chỉ bằng những giáo huấn của Người, tức là bằng Tin Mừng, mà trên hết là bằng chính nỗi đau khổ của Người (…). Đây là lời cuối cùng và súc tích từ giáo huấn này: “Giáo lý về Thập giá,” như Thánh Phaolô sẽ nói một ngày nào đó [X. 1Cr 1:18] (Salvifici doloris, số 18).

Khi hướng mắt lên Thập giá Chúa Kitô, nỗi đau khổ của chúng ta sẽ hiệp nhất với Cuộc Khổ nạn của Chúa. Chúng ta không còn là một câu ca buồn rải rác trong vũ trụ, nhưng hãy tham dự vào bài ca vĩ đại của người tôi tớ đau khổ và xâu chuỗi tình yêu của người Samari nhân hậu, sẵn sàng xoa dịu nỗi đau của những người lân cận đang đau khổ của chúng ta bằng những việc làm chăm sóc và an ủi. Chính Chúa là người nâng đỡ chúng ta trở thành người Samari đối với những người lân cận của mình, ngay cả khi chúng ta mệt mỏi và gánh nặng.

Tác giả: Francisco Bobadilla - Nguồn: Exaudi (31/3/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

72    03-04-2025