Sidebar

Thứ Ba
07.02.2023

Giữ con tim rộng mở trong một thế giới tàn nhẫn và đáng thất vọng

traitim
 porjai kittawornrat / Shutterstock


Làm thế nào để chúng ta cởi mở với những trải nghiệm và
những tình bạn mới khi cuộc sống thật quá khó khăn?

Thật xin lỗi khi phải bắt đầu theo cách này, nhưng hãy thành thật mà nói - thế giới có thể là một nơi đáng buồn.

Chúng ta biết điều này. Tất cả chúng ta đều chạm đến điểm bùng phát bí ẩn đó... một câu chuyện thời sự, xung đột tại nơi làm việc hoặc sự thất vọng cuối cùng đã đẩy chúng ta đến bờ vực và khiến chúng ta bó tay trong chán nản, đồng thời thề nguyện sẽ rút lui khỏi xã hội mãi mãi để trở thành một người sống biệt lập.

Đó là những ngày chúng ta mơ ước được hạnh phúc làm pho mát dê và tự dệt quần áo (đó là phần khó nhất) cách xa nền văn minh hàng trăm dặm (đó là phần tốt). Sau đó, nếu bạn giống tôi, bạn đến Zillow để nghiên cứu các bất động sản ở nông thôn nơi bạn và những người bạn đã chọn lựa - nhóm anh em của bạn - có thể mở cửa hàng và sống một cuộc đời bình yên, không phải bận tâm đến cái thế giới tan vỡ này.

Lối thoát cuối cùng

Hình thức thoát ly yêu thích của tôi là đọc sách. Tôi đã xem một meme [một dạng nhận thức có sức lan truyền trên các nền tảng truyền thông xã hội - ND] vào ngày hôm trước về việc thỉnh thoảng, bạn nên tra cứu từ quyển sách của mình và thực sự quan sát những gì đang xảy ra trên thế giới; sau đó bạn có thể vượt khóvà tiếp tục đọc. Ý tưởng thật hấp dẫn.

Tất nhiên, tôi có những đóng góp khá ý nghĩa của riêng mình cho những điều bất hạnh của thế giới, nhưng cũng có nhiều lúc dường như, bất kể tôi nói hay làm gì, tôi cũng chẳng thể nào hàn gắn xung đột. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng mình đã khiến người khác cảm thấy như vậy và tôi cũng cảm thấy khó chịu khi phải cảm thấy như vậy. Giải pháp dễ dàng là đóng vấn đề tự khép mình lại. Tôi rất nghi ngờ rằng không chỉ mình tôi có mong muốn làm như vậy. Tại sao tất cả chúng ta lại mơ ước được trốn thoát để đến những trang trại bình dị và những ngôi nhà nhỏ bên bờ biển? Nó dường như là một phẩm chất độc đáo của con người mà chúng ta khiến người khác lo lắng và sau đó phản ứng bằng cách can ngăn lẫn nhau.

Chúng ta cần có nhau

Đồng thời, đó cũng là phẩm chất riêng của con người khi chúng ta không thể sống thiếu nhau. Cho dù xã hội có đổ vỡ đến mức nào, hay chính trị gia mà tôi-không-thích cho đến bây giờ có ra sao, hay tôi trở nên thất vọng về người khác như thế nào, thì tôi thật cần phải sống trong một cộng đồng để phát triển.

Mọi người mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho nhau. Thật đáng kinh ngạc khi thấy mọi người quan tâm đến nhau như thế nào, chúng ta làm cho nhau tốt hơn ra sao. Một trong những phần cảm động nhất trong tuần của tôi là cùng tụ họp với những người tôi yêu thương trong Thánh Lễ Chúa nhật.

Tôi không muốn hoài nghi. Tôi không muốn đánh mất con tim rộng mở và ước muốn giao thiệp của mình. Nhưng làm thế nào để chúng ta cởi mở với những trải nghiệm và tình bạn mới trong một thế giới tàn nhẫn và đáng thất vọng?

Có lẽ đó là một vấn đề về quan điểm. Đúng vậy, con đường dễ dàng nhất là rút lui vào một thế giới riêng tư, nhưng cái giá phải trả cho việc rút lui là rất cao. Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi đều ở bên cạnh người khác.

Cho dù chúng ta có thể làm cho nhau đau đớn và xót xa, nhưng món quà mà chúng ta trao cho nhau còn lớn lao hơn gấp nhiều lần. Chúng ta trao cho nhau cơ hội để sáng tạo, để được hỗ trợ và được yêu thương. Cho dù đó là yêu thương những người không đáng yêu, tiếp tục dễ bị tổn thương khi chúng ta không muốn, hay dành thời gian quý báu với những người mà chúng ta thật sự yêu thích, thì món quà đều giống nhau. Dù tốt hay xấu, chúng ta vẫn tốt cho nhau. Nếu không có con tim rộng mở này đối với người khác, tâm hồn của chúng ta sẽ không bao giờ phát huy hết tiềm năng thật sự của chúng.

Tự do mới của Thánh Phaolô

Như triết gia Soren Kierkegaard, một người cô độc nổi tiếng, đã từng than thở rằng: “Tôi quá mạnh so với chính mình.” Bằng cách này, ông muốn nói rằng, về bản thân, suy nghĩ của ông vốn phóng túng và không kiểm soátđược. Ông thấy mình ương ngạnh, vô kỷ luật và quá tự cao tự đại. Ông cho rằng có một kiểu đổ vỡ trong vấn đề này, bởi vì khi bị khép kín, ông không có bạn đồng hành trong việc mang vác gánh nặng của mình. Ông không có cơ hội để loại bỏ những góc cạnh thô ráp của mình. Hóa ra, nếu chúng ta đạt được ước mơ của mình và hoàn toàn tự do khỏi các tương quan với người khác, thì chính sự tự do đó sẽ đập tan chúng ta.

Thật đáng để xem xét rằng làm thế nào để duy trì sự tinh tế đối với thế giới. Cụm từ “Tôi quá mạnh so với chính mình” đặc biệt đánh động tôi trong tuần này khi, trong Thánh lễ, chúng ta sẽ cử hành Lễ Thánh Phaolô Trở Lại. Đây là một người quá mạnh so với chính mình, người đã khép mình trước nguồn ân sủng thâm sâu nhất mà chúng ta từng biết. Ông đã trở nên yếm thế. Động lực bên trong của Thánh Phaolô là không rõ ràng, nhưng tôi phải tưởng tượng rằng nỗi sợ hãi về sự bách hại của người Rôma và mong muốn duy trì một người theo chủ nghĩa thuần túy về thực hành tôn giáo là một yếu tố thúc đẩy ông trở nên khép kín như thế nào. Cuối cùng, chỉ có một cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Thiên Chúa mới có thể giúp ông thoát khỏi cái bẫy mà ông đã tự giăng ra cho mình.

Sau khi cải đạo trên đường đến Đa-mát, ông đã trở nên một con người mới. Đột nhiên, ông là một nhà du hành khắp thế giới, người đã tạo ra những mối quan hệ mật thiết với mọi người ở mọi nơi ông đến. Ông vẫn mở rộng trái tim trước những đau khổ và bất công cùng cực.

Đây là gương mẫu cho bạn và tôi. Đây là cách chúng ta chiếm vị trí của mình trên thế giới. Một nơi có thể gây nản lòng đến mức nào và chúng ta muốn trốn chạy bao nhiêu thì thế giới vẫn là một nơi tuyệt đẹp xứng đáng để chúng ta dấn thân. Thế giới sẽ ít tốt đẹp hơn nếu không có bạn.

 

Tác giả: Lm. Michael Rennier - Nguồn: Aleteia (23/01/2023)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

55