Sidebar

Thứ Ba
17.05.2022

Gởi anh

aem


Anh mến!

Hôm nay em thật ngỡ ngàng khi nhận được tin từ Má rằng: “Anh đã xin tạm dừng lại, để suy nghĩ về việc cởi bỏ chiếc áo chùng thâm ngày nào!” Anh biết không! Khi nhìn thấy Má từng giọt nước mắt ngắn dài cho một niềm tiếc xót, vì một khát khao từ ngày Má đan may áo mới cho anh. Thế mà giờ đây, trong thổn thức Má đã không còn nói nên lời nữa rồi! Em thật xót xa quá đỗi! Thế nhưng anh à, cùng bước đi trên đường tu tập, em cũng ít nhiều thấu cảm cho phận người mỏng giòn của “phần con” trong chúng ta. Đành rằng chúng ta đi theo Chúa, nhưng chúng ta vẫn còn sống cùng con người.

Thật chẳng dễ chi cho quyết định đầy khó khăn ấy phải không anh! Những vui buồn trong tâm hồn của đời sống hiến dâng chẳng một ai giống nhau đến thế. Em còn nhớ cách đây hơn một năm, anh có chia sẻ với em về những bất mãn, và những ưu tư chất chứa đầy nỗi niềm nơi tâm hồn. Kể từ đó, anh có biết, em đã gia tăng thêm lời cầu nguyện, kèm theo những hy sinh cho một ước nguyện, để anh có được sự bình an nội tại, trực diện trước những con sóng dữ đang nổi lên và gào thét cách mạnh mẽ trong lòng. Để rồi anh biết bản thân phải làm điều gì, để đẹp lòng Chúa và mưu ích hơn cho tất cả mọi người.

Thế rồi giờ đây, vào chính những giây phút ngỡ ngàng của gia đình mình, khi nhìn thấy anh dừng lại cùng với ý định cởi bỏ chiếc áo chùng thâm ngày trước. Lúc này đây, em biết rằng, cả anh và em cùng gia đình mình phải kiên cường hơn bao giờ hết. Những dao động của biến cố cuộc đời luôn làm chúng ta nên xáo trộn hơn. Phận làm con và làm em trong một gia đình đặc biệt của chúng ta, cùng đòi buộc em ít nhiều những hy sinh nhất định trước quyết định dứt khoát của anh. Thế nhưng anh à! Em không thỏa hiệp cùng anh trong cách thức của chọn lựa này đâu. Tuy vậy, em vẫn rất tôn trọng sự suy xét và quyết định của anh. Bởi em và anh cùng hiểu được rằng: “Ơn gọi là một huyền nhiệm!” Em chỉ tiếc chăng là, giá như anh có thể đi một bước trước, để chuẩn bị tâm lý cho Ba Má đã có tuổi, và đang đặt kỳ vọng rất nhiều nơi anh, như thế có phải hay hơn chăng. Bởi Ba Má cũng đâu lạ với việc suy xét ơn gọi của Tu sinh. Vi chính Ba Má mình cũng đều đã từng một lần như thế phải không anh!

Anh à! Khi em nói ra những điều này, không chỉ cốt nhằm để an ủi hay trách cứ anh, mà chỉ bởi đây còn là lời tự nhắc nhở cho em, về những khó khăn vẫn tồn tại mãi trong bậc tu trì, mà giờ đây em còn cất bước dõi theo, dẫu chẳng còn có anh bên cạnh để cùng nhau san sẻ buồn vui của đời dâng hiến. Anh biết không, khi nhìn vào thực tế thân phận con người của chúng ta. Cũng giống như bất kì một ai khác, chúng ta đều cảm thấy đói, cũng cần ngủ nghỉ, cũng có những cảm xúc trần tục như: vui, buồn, tức giận và mệt mỏi, chán nản, cảm thấy như bị bỏ rơi, hay những lúc trống vắng trong tâm hồn. Nhưng hơn hết là những xung đột và những đấu tranh nội tại cũng như ngoại tại, trong đời sống tu trì của bản thân. Vì chúng ta phải chiến thắng những dục vọng cá nhân, những cám dỗ của ma quỷ luôn thôi thúc chúng ta từ bỏ niềm tin dâng hiến để quay về với thế gian tự tại thế đấy.

Thật sự thì đời dâng hiến là một cuộc chiến không ngừng, một chiến trường liên lỉ mà em cùng anh đã thấu hiểu khi chúng ta đã từng chinh chiến. Thế mà giờ đây, thì chỉ còn mỗi em đơn hành đấu tranh, bởi anh đang định tâm để em lại một mình rõ ràng thể ấy. Anh à, đời dâng hiến trong thực trạng hôm nay lại càng thêm khó khăn bội phần, vì mọi người giờ đây thường xuyên lãng quên những cống hiến của Tu sinh mà chỉ tập trung phán xét, nhưng thử hỏi hiếm họa rằng dễ có được mấy ai cầu nguyện cho chúng ta thay vì đoán phạt thể ấy. Mọi người dường như thích đánh giá hơn là an ủi, chế nhạo hơn là giúp đỡ, thích bới móc những yếu đuối hơn là những điểm tốt nơi chúng ta. Dẫu mặc cho chúng ta luôn làm việc không ngừng nghỉ cho công cuộc loan báo Tin mừng. Đấy là lý do mà ma quỷ luôn lợi dụng để hạ gục uy tín của Giáo Hội và thúc giục chúng ta quay về trần thế cho an nhiên thể ấy.

Đời dâng hiến quả thực là rất khó khăn, bởi nhiều khi chính chúng ta cũng cảm thấy bối rối và hoang mang phải không anh! Em ước chi mọi người đều yêu mến và đến gần với những Tu sinh để thấu hiểu và đặc biệt cầu nguyện cho chúng ta luôn anh nhỉ! Ước chi mọi người cũng luôn nhớ đến những Tu sinh đã phục vụ trọn cả một đời, và đã được Chúa gọi về trên thiên quốc; cũng như biết bao Tu sinh đang bị đối xử bất công; những Tu sinh đang nhiệt thành miệt mài trên những nẻo đường truyền giáo không màng hư vinh và chẳng quản  công khó; những Tu sinh sống đời ẩn tu âm thầm dấn thân liên lỉ; những Tu sinh đã, đang và sẽ là trung tâm điểm của đối tượng bị ma quỷ tấn công nhiều nhất. Em cũng ước một điều hơn hết là mọi người cùng ý thức bảo vệ đời dâng hiến, cùng cầu nguyện cho chúng ta chuyên tâm lo việc nhà Chúa, và xin đừng tìm cách để chiếm hữu hay hãm hại chúng ta, bởi vốn dĩ chúng ta thuộc riêng phần về Chúa phải không anh.

Anh mến,

Hôm nay, em xin được phép đôi dòng như chút gì cho anh, em hy vọng trong khoảng lặng quý báu, mà anh đã quyết định để như có thêm một phần cơ hội này, anh có thể ngoan ngoãn vâng theo tác động của Thánh Thần Chúa. Để cũng như sau một cú ngã ngựa của Thánh Phaolô xưa kia, Ngài đã đứng dậy, bắt đầu và nên một Tông đồ nhiệt thành vì vinh quang Nước Trời hơn bao giờ hết thể nào, thì em vẫn nuôi hy vọng mong anh hãy noi bước thánh quan thầy của mình, hãy là đứa con sinh non của Thiên Chúa nhé Anh!


Tác giả: Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ
Nguồn: Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux

71