Sidebar

Thứ Sáu
28.03.2025

Gửi chị - người Nữ tu nhỏ bé của Chúa

360f10610736502ftgqpagn2pmlyssc7gsgbcp5l3yhzoa
Adobe Stock 


Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27)

Chị thân mến,

Thực trạng nhiều người trẻ hiện nay mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo làm em lo lắng lắm. Dường như cuộc sống con người trở nên mỏng manh và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Em từng chứng kiến một vài người bạn của mình ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ bởi căn bệnh quái ác. Họ đành gác lại những mộng ước của tuổi trẻ, những dự định và kế hoạch quan trọng cho cuộc đời mình. Em không thể nào hiểu hết những nỗi đau mà họ phải gánh chịu, những thử thách đức tin mà họ phải trải qua khi hay tin mình mắc bệnh. Chúa đang ở đâu trong những giây phút cùng cực như thế! Đây sẽ luôn là trăn trở cho em trong hành trình dương thế của mình.

Chị ơi! Hôm sinh nhật của em, em nhận được tin nhắn chúc mừng của chị. Em chợt nhận ra đã mấy năm rồi mình không liên lạc hay hỏi thăm chị. Khi nhận được câu trả lời từ chị em cũng sốc lắm. Chị bảo là chị đã về lại Sài Gòn để chữa bệnh. Em cũng không biết chị mắc bệnh gì và tình hình thế nào? Sau đó, chị nhắn là chị bị ung thư. Tin đó làm em sửng sờ trong giây lát. Ôi một nữ tu của Chúa còn trẻ, còn nhiệt huyết và đang dấn thân trên cánh đồng sứ vụ bỗng nhiên mắc phải căn bệnh ung thư! Làm sao em có thể hiểu được điều gì mà Chúa đang muốn nơi chị. Em cũng lo lắng không biết tình hình sức khỏe của chị thế nào?

Thế rồi, hôm nay em có dịp ghé thăm chị sau một thời gian khá dài hai chị em chưa gặp mặt. Em vui vì chị vẫn khỏe, chị đã hồi phục phần nào sau cơn phẫu thuật cách đây vài tháng. Thế nhưng, sức khỏe của chị cũng không còn được như xưa. Nhưng em mừng vì chị vẫn vui vẻ và bình an. Khi trò chuyện, chị em kể cho nhau nghe về hành trình vừa qua, về những kỷ niệm hồi ở Đà Lạt cùng những biến cố trong đời tu của từng người. Nghe chị kể về những kinh nghiệm trong đời tu em thấy quý lắm. Bởi vì chúng cho thấy chị là một Nữ tu của Chúa tuy nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ và khiêm nhường. Chị là một người có đức tin mạnh mẽ, luôn biết khiêm nhường để lắng nghe tiếng Chúa qua mọi biến cố. Những câu chuyện chị kể làm em thêm khâm phục ý chí và sự dấn thân của chị cho mọi sứ vụ mà Hội Dòng giao phó. Nơi chị toát lên một nét vui tươi của người tu sĩ dám dấn thân hết mình cho Chúa nơi những người mà chị gặp gỡ.

Cuộc sống luôn ẩn giấu những điều bất ngờ. Ngay cả khi phát hiện ra căn bệnh, chị vẫn can đảm đón nhận nó và tín thác vào Chúa. Dẫu biết rằng khi nghe đến ung thư thì nhiều người đều sợ hãi. Khi nghe chị kể về tiến trình phẫu thuật và điều trị của mình, em thấy xót và thương chị nhiều. Thế nhưng, đâu đó trong chị vẫn toát lên nét thanh thản vì chị biết đó là Thánh Giá mà Chúa gửi đến cho chị trong hành trình bước theo Thầy Chí Thánh của mình. Chị vẫn và sẽ luôn học hỏi bài học khiêm nhường và phó thác từ Thầy mình. Sẽ luôn có những lúc đau đớn và mệt mỏi vì căn bệnh, nhưng em tin chắc chị sẽ luôn dâng hết mọi đau khổ đó cho Chúa để cầu nguyện cho nhân loại. Không đau khổ nào là uổng phí vì nó sẽ tôi luyện đức tin và giúp con người biết yêu nhau hơn.

Em sẽ luôn cầu nguyện cho chị với mong ước chị sẽ luôn vui tươi và bình an trong mọi sự. Em luôn tin điều đó vì chính Chúa Giêsu đã nói “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27) Trong giây phút thập tử nhất sinh khi Phêrô chìm xuống nước và giơ tay tìm điểm bám víu thì chính lúc đó Chúa đã giơ tay và kéo ông lên. Hình ảnh này thật đẹp khi mà một bàn tay đang tìm điểm bám víu thì có một bàn tay khác đang đi tìm để cứu vớt. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài. Chính lời của Ngài là sự đảm bảo chắc chắn nhất cho chị trong giai đoạn hiện nay. Dẫu điều gì có thể xảy ra, cho dù là điều đen tối nhất thì Chúa vẫn luôn là điểm tựa, là điểm bám víu của chị. Em cũng biết chị sẽ không bao giờ buông tay. Đừng sợ chị nhé!

Chị cũng nói đùa rằng khi đi tu chị chỉ ước mong sống được như chị thánh Têrêsa – thánh bổn mạng của mình. Tức là sống tới 24 tuổi là được rồi! Nhưng rồi Chúa đã dẫn dắt chị qua từng chặng đường của đời tu, nào là khấn đầu, khấn trọn và tới giờ cũng 20 năm sống trong ơn gọi rồi. Ý Chúa luôn nhiệm mầu cho từng người. Em thấy đâu đó nơi chị vẫn có nét giống với chị thánh Têrêsa bé nhỏ. Chị đơn sơ bé nhỏ và khiêm nhường. Chị sống mọi giây phút trong sự tín thác tuyệt đối. Em nghĩ đời tu của chị thật ý nghĩa vì nó có nhiều màu sắc của vui – buồn – sướng – khổ. Đến bây giờ chị cũng đã học được nhiều bài học từ Thầy Chí Thánh. Ước mong chị mãi giữ được tinh thần ham học hỏi và tìm ra ý Chúa trong mọi biến cố.

Thời gian sắp tới đây chắc hẳn sẽ không dễ dàng với chị. Em xin chúc chị sẽ khỏe hơn từng ngày, tinh thần càng mạnh mẽ và ý chí càng sắc bén để cùng với Chúa vác Thánh giá đời mình. Em sẽ cầu nguyện cho chị nhiều. Cám ơn chị vì những chia sẻ thật chân thành và quý báu. Em thấy mình được gợi hứng thật nhiều trên hành trình ơn gọi của mình. Thử thách sẽ không thể đánh gục chúng ta, nó chỉ làm cho chúng ta thêm mạnh mẽ. Xin thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu cầu bàu cùng Chúa cho chị thêm sức mạnh và sự can đảm để chị bước tiếp hành trình ơn gọi của mình. Nguyện xin Chúa sẽ mãi là điểm bám víu cho chị vì chị “cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27)

Gửi chị - người Nữ tu nhỏ bé của Chúa!


Tác giả Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Web GPVL) 

698    25-11-2024