![]() |
| Ảnh bởi Grant Whitty trên Unsplash |
Mùa Vọng thường được mô tả đơn giản là mùa dẫn đến Lễ Giáng Sinh - thời gian của vòng lá, nến, những bài thánh ca và sự chuẩn bị cho mừng Lễ Giáng Sinh. Tuy nhiên, Giáo hội dạy rằng Mùa Vọng phong phú hơn nhiều so với việc đếm ngược thời gian cho đến một biến cố lịch sử. Đó là thời gian để chiêm ngắm về những lần Chúa Kitô “đến,” để hòa hợp tâm hồn chúng ta với sự hiện diện của Người, và để lớn lên trong sự trông đợi kiên nhẫn vốn là đặc điểm của dân Chúa qua hàng thiên niên kỷ.
Truyền thống Công giáo nói về ba lần Chúa Kitô đến, mỗi lần đều mang một ý nghĩa sâu sắc riêng:
1. Lần Chúa đến đầu tiên tại Bêlem.
2. Lần Chúa đến cuối cùng trong vinh quang vào ngày tận thế.
3. Lần Chúa đến âm thầm vào tâm hồn chúng ta qua ân sủng.
Ba lần đến này không phải là những sự kiện tách biệt, không liên quan; chúng liên kết mật thiết với nhau, và Mùa Vọng mời gọi chúng ta bước vào cả ba lần Chúa đến này, không chỉ như những khái niệm lịch sử hay cánh chung, mà như những thực tại sống động trong đời sống thiêng liêng của chúng ta.
Lần Chúa đến đầu tiên: Bêlem và Thiên Chúa đã trở nên nhỏ bé
Lần Chúa đến đầu tiên là điều mà chúng ta dễ hình dung nhất: Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại bằng xương bằng thịt, mang lấy nhân tính của chúng ta qua Đức Trinh Nữ Maria. Sự kỳ diệu của Bêlem thật sâu sắc bởi vì nó vừa bình dị vừa phi thường: một ngôi làng nhỏ bé, một chuồng súc vật khiêm nhường, một hài nhi được quấn tã trong cảnh nghèo khó, vậy mà Ngôi Lời Hằng Hữu - Đấng Tạo Hóa vũ trụ - đã hiện diện ở đó.
Lần Chúa đến này dạy chúng ta rằng Người là một vị Thiên Chúa khiêm nhường. Người không áp đặt đường lối của mình vào thế gian bằng quyền lực hay sự phô trương, nhưng bằng tình yêu và sự dịu dàng. Những người chăn chiên, những người dân bình dị bên lề xã hội, là những người đầu tiên chứng kiến sự Nhập Thể. Ba nhà chiêm tinh đã du hành từ xa xôi, được dẫn đường bởi một ngôi sao, để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa theo cách thức vượt lên trên quyền lực và sự giàu có của trần gian.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta bước vào sự khiêm nhường này. Giống như dân Israel, chúng ta chuẩn bị tâm hồn để nhận ra Thiên Chúa không phải bằng những hình thức hùng vĩ, mà trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, dịu dàng, nơi mà Người chọn để mặc khải chính mình.
Lần Chúa đến cuối cùng: Sự trở lại trong vinh quang của Chúa Kitô
Lần Chúa đến thứ hai, mà chúng ta thường nói đến vào cuối năm phụng vụ, là sự trở lại của Chúa Kitô trong vinh quang. Khác với lần đến đầu tiên, sự trở lại này sẽ không thầm kín. Mọi con mắt sẽ nhìn thấy Người; mọi đầu gối sẽ quỳ xuống; toàn thể tạo vật sẽ được đổi mới. Các ngôn sứ đã nói về ngày này với sự kính tôn và sợ hãi, nhận thức rằng lần Chúa đến này sẽ mang theo cả sự viên mãn lẫn phán xét.
Trong Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi sống trong hy vọng và tỉnh thức. Các bài đọc liên tục nhắc nhở chúng ta: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.” (Mt 24:42) Sự trở lại này thách thức chúng ta suy xét lại cuộc sống của mình, sống trong sự sẵn sàng và duy trì thái độ chú tâm thánh thiện, không phải vì sợ hãi, mà vì tình yêu dành cho Đấng cứu chuộc chúng ta.
Lần Chúa đến cuối cùng này không xa vời theo nghĩa chúng ta nên phớt lờ nó, nhưng xa vời theo nghĩa không thể vội vã hay gượng ép. Chờ đợi là một sự rèn luyện thiêng liêng; nó uốn nắn lòng chúng ta trong sự kiên nhẫn, hy vọng và tin tưởng.
Lần Chúa đến thứ ba: Sự ngự đến âm thầm trong ân sủng
Giữa vẻ hùng vĩ của Bêlem và sự kinh ngạc trước lần Chúa Kitô quang lâm cuối cùng, ẩn chứa một thực tại tinh tế hơn nhưng cũng sâu sắc không kém: Chúa Kitô đến với chúng ta ngay tại đây và bây giờ, theo những cách thức bí ẩn. Lần Chúa đến thứ ba này là sự ngự đến hằng ngày của Người trong tâm hồn chúng ta qua ân sủng. Dù lần Chúa đến này ít thấy xuất hiện một ngôi sao hay dàn hợp xướng thiên thần, nhưng lại không kém phần chân thực. Đó là Chúa Kitô trong cầu nguyện, Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Kitô nơi người nghèo, Chúa Kitô nơi những rung động lặng lẽ của lương tâm chúng ta.
Sự hiện diện âm thầm này vừa bình thường vừa kỳ diệu. Người đến trong sự tĩnh lặng của một căn phòng yên ắng khi chúng ta ngồi trước Bí tích Thánh Thể. Người đến trong sự thúc giục nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần khi chúng ta đối mặt với một lựa chọn luân lý. Người đến trong nỗi đau khổ của người nghèo, mời gọi chúng ta nhìn thấy Người nơi những khuôn mặt thường không được thế gian để ý tới. Và giống như Bêlem, Người đến lặng lẽ, dịu dàng, không ép buộc, chờ đợi trái tim chúng ta mở lòng.
Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta trau dồi nhận thức về những sự hiện diện thầm lặng này. Chúng đòi hỏi sự chú ý và cởi mở nội tâm. Không giống như những lần đến hữu hình, những khoảnh khắc thầm lặng này có thể dễ dàng bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, chúng là những cơ hội để gặp gỡ Chúa Kitô một cách thân mật, để nhận lãnh ân sủng của Người, và để cho Người biến đổi chúng ta từ bên trong.
Chờ đợi trong bóng tối: Lời mời gọi của Mùa Vọng
Cả ba lần Chúa đến này đều có một điểm chung: sự chờ đợi. Dân Israel đã chờ đợi Đấng Mêsia được hứa ban qua hàng thế kỷ, chịu đựng áp bức và gian khổ với niềm hy vọng. Tương tự như vậy, người Kitô hữu ngày nay được mời gọi sống trong trạng thái tỉnh thức, trông đợi và đón nhận.
Chờ đợi trong Mùa Vọng không phải là thụ động. Sự chờ đợi này là chủ động, chiêm niệm và biến đổi. Nó đòi hỏi sự suy ngẫm, cầu nguyện và sẵn sàng đối mặt với những trở ngại trong tâm hồn chúng ta vốn ngăn cản Chúa Kitô bước vào trọn vẹn. Những trở ngại này có thể là nỗi sợ hãi, tội lỗi, sự xao lãng, hoặc những bận tâm thế tục. Mùa Vọng mời gọi chúng ta chuẩn bị một nơi trú ngụ trong tâm hồn mình, để Chúa Kitô có thể đến - không chỉ như một nhân vật lịch sử hay một vị thẩm phán xa xôi, mà là một sự hiện diện sống động, có sức biến đổi.
Những cách thực tế để đón nhận cả lần Chúa đến
Để sống Mùa Vọng trọn vẹn, chúng ta có thể vun trồng nhận thức về mỗi lần Chúa Kitô đến:
1. Hãy nhớ về Bêlem: Suy ngẫm về sự khiêm nhường của Chúa Kitô khi Người giáng sinh. Hãy tìm kiếm sự giản dị, bác ái và sự tự hiến trong cuộc sống hàng ngày.
2. Mong đợi ngày phán xét cuối cùng: Sống với hy vọng, xét mình dưới ánh sáng vĩnh cửu. Thực hiện các việc làm nhân đức và lòng sùng kính để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Kitô trở lại.
3. Chào đón Chúa Kitô ẩn mình: Dành không gian cho những cuộc viếng thăm âm thầm hằng ngày của Chúa. Cầu nguyện thường xuyên, lãnh nhận các bí tích và quan tâm đến nỗi đau khổ của tha nhân là những cách để gặp gỡ Chúa ngay bây giờ.
Ngay cả những việc làm nhỏ nhặt như thắp sáng vòng lá Mùa Vọng, tĩnh tâm trước Thánh Thể, thăm viếng người nghèo, đọc Kinh Thánh hàng ngày cũng trở thành những hành động mong đợi sâu sắc khi chúng ta thực hiện chúng với nhận thức về cả ba lần Chúa Kitô đến.
Mùa Vọng như một sự biến đổi
Mùa Vọng không chỉ là một mùa phụng vụ trong niên lịch của Giáo hội; đó là một hành trình thiêng liêng, mời gọi chúng ta bước vào mầu nhiệm Chúa Kitô đến nhiều lần. Khi suy ngẫm về lần Chúa đến đầu tiên, cuối cùng và âm thầm, chúng ta bước vào một trải nghiệm phong phú và sâu sắc hơn về sự chờ đợi và chuẩn bị. Chúng ta nhận ra rằng Mùa Vọng không chỉ là một biến cố lịch sử hay một lời hứa xa vời - mà là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng đang đến gần chúng ta ngay lúc này.
Khi thắp nến, đọc các lời ngôn sứ và cầu nguyện với tâm tình của Đức Maria, chúng ta hãy tự hỏi: Chúa đang cố gắng đến với cuộc đời tôi ở đâu hôm nay? Làm thế nào tôi có thể đón nhận Người cách trọn vẹn hơn? Khi làm như vậy, chúng ta để Mùa Vọng không chỉ là một khúc dạo đầu cho Lễ Giáng Sinh. Chúng ta hãy để cho Mùa Vọng trở thành một mùa mà nội tâm được biến đổi, ân sủng được đón nhận, niềm hy vọng được đổi mới.
Chúa Kitô đã đến, Chúa Kitô sẽ đến, và Chúa Kitô vẫn luôn đang đến. Nhiệm vụ của chúng ta là tỉnh thức, chờ đợi và chuẩn bị tâm hồn đón nhận Thiên Chúa, Đấng không ngừng đến gần chúng ta.
Tác giả: Shaun McAfee – Nguồn: Catholic Exchange (09/12/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
