Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Hãy chia sẻ bằng cái tâm của mình!

nghiluanvechovanhantrongcuocsong
Tôi là người hay xin quần áo của bạn bè, những bộ đồ còn mới nhưng bạn không thích mặc nữa hoặc không còn hợp thời trang với bạn (hết moden í… hihi). Xin rồi tôi soạn lại giặt sạch thơm tho mùi hương nước xả vải, đem phân loại về các vùng sâu vùng xa hoặc ra miền ngoài nơi thường có bão, lũ để cứu trợ chia sẻ. Thường một năm tôi xin quần áo cũ 2 lần, một lần vào mùa hè khi đem tập sách đi về vùng sâu vùng xa cho, sẵn tôi kết hợp cho quần áo luôn, và một lần vào mùa xuân đi hỗ trợ quà tết để các hộ có hoàn cảnh khó khăn có chút quà vui xuân và cho quần áo mới mặc tết luôn.

Mỗi lần xin quần áo tôi thường đăng zalo hoặc Facebook để xin của bạn bè, lúc nào xin tôi cũng "nhai" một điệp khúc: không nhận đồ quá cũ, rách lai rách ống, thâm kim, đứt chỉ, giãn lưng thun, bạc màu thâm kim… Nói tóm lại quần áo phải còn mới 80% đến 90% tôi mới nhận, có 2 lý do tôi đặt điều kiện xin đồ "hơi gắt", vì:

1/ Đem đi xa cho phải tốn tiền thuê xe chở, mà chở đi cả xe tải một, hai tấn toàn quần áo cũ và bạc rách thì quá phí tiền xe.

2/ Những hoàn cảnh tôi cho quần áo thường là quá khổ nghèo, ốm đau bệnh tật… nên cho quần áo còn mới để họ vui và được an ủi phần nào trong tâm hồn.

Để người nhận đồ rách, đồ cũ về phải vá lại hoặc mua thun thay, mua nút đôm, đi thay dây kéo, mua thuốc tẩy về tẩy những vết thâm kim… thì tội nghiệp lắm! Họ là những người lao động tay chân, làm ngày nào ăn ngày đó, dãi nắng dầm mưa, không có thời gian ngủ nghỉ, thời gian đâu sửa vá đống đồ rách được cứu trợ?! Thường thì quần áo tôi xin đại đa số còn mới 80%,  90 % và 100% mới nguyên còn tem nhãn (các bạn bán shop đồ thời trang soạn ra cho những kiểu áo quần bán chậm). Nhưng cũng có đôi lần tôi bị "nạn" nhận về nguyên lô đồ rách bươm cũ mục, phải đem bỏ xe rác.

Xin hãy chia sẻ bằng cả tấm lòng, chia sẻ bác ái yêu thương với những mảnh đời bất hạnh, xin đừng "dọn rác nhà mình" rồi đem rác đến những ngôi gia nghèo khó, tội nghiệp người ta lắm! Nếu các bạn có dịp ra vùng đồi núi miền cao nguyên thấy những cảnh cả một làng nhà trống trước trống sau mưa tạt, gió lùa, quần áo vá chằng chịt, dép không có mà mang, người già và trẻ em mặc những bộ quần áo mỏng và rách dưới tiết trời giá lạnh, hoặc giữa cái nắng đổ lửa không nón không dép, thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ không nỡ lòng nào soạn những bộ quần áo quá cũ và quá rách nát đem cho .

Và khi nhìn thấy được ánh mắt mừng vui hớn hở của trẻ em vùng cao nguyên khi nhận được hộp sữa, đôi dép, cái áo tuy không nhiều nhưng các em vui lắm, mừng lắm, nhìn thật xúc động. Nếu ai đó đem cho bạn một món quà hư nát các bạn có thất vọng buồn lòng? Rồi lên tiếng trách hờn? Vậy nên những hoàn cảnh nghèo khó khi được nhận cứu trợ quần áo rách, thực phẩm hết hạn sử dụng họ cũng buồn như vậy, nhưng cảnh nghèo họ chỉ biết im lặng buồn tủi và có biết ai đã cho những bộ quần áo như vậy để mà lên tiếng trách hờn. Cho đi là còn mãi, xin hãy cho bằng cả tấm lòng chia sẻ! 
Bài viết được tác giả gửi về Ban BAXH Caritas Vĩnh Long

807    16-05-2022