Sidebar

Thứ Năm
09.05.2024

Hãy nhìn xa để thấy mình vẫn còn may mắn!

Thấm thoát ngày giãn cách theo chỉ thị 16 ở Thành Phố HCM đã trôi qua sáu tuần, còn các Tỉnh Miền Tây cũng trên ba tuần rồi. Lại nối tiếp hai tuần giãn cách thêm nữa, vì dịch bệnh vẫn còn phức tạp nhiều chưa ổn.

Trong những ngày nhốt mình trong nhà theo kiểu tĩnh lặng sống chậm, tôi theo dõi báo, đài về tình hình dịch bệnh và nền kinh tế của cả nước thấy nhiều tình tiết quá thương cảm cho người Sài Gòn và các di dân trên khắp mọi miền đất nước đã vào Sài Gòn làm việc mưu sinh bao năm qua, giờ vì dịch bệnh cảnh thất nghiệp đói khổ, bệnh tật không tiền chữa trị (không phải bệnh nhiễm covid) không tiền đóng tiền nhà trọ, không tiền cơm hàng ngày, phải trốn chạy mà rời Sài Gòn về quê hương xứ sở. Nhưng đến các trạm kiểm soát dịch đi qua không được, lui lại không xong vì nhiều lý do khách quan và quy định nghiêm ngặt, khốn khổ chồng chất, có người phải sống cảnh màn trời chiếu đất vì túi đã cạn tiền, phải ăn cơm từ thiện của các hội đoàn lây lất tạm qua ngày chờ đoàn cứu trợ hỗ trợ về quê…

Nhưng cũng còn đại đa số người may mắn hơn có nhà để ở, có cơm để ăn, lướt Facebook, zalo hàng ngày thì lại mang cảm giác buồn chán vì không được tung tăng: sáng ngồi quán cafe, chiều bên bàn nhậu với anh em. Rồi cuối tuần dạo phố check in đăng hình sống ảo lên Facebook.

Dịch bệnh phải tuân thủ ở nhà, tất nhiên sẽ có nhiều thiếu thốn trong những bữa cơm, đâu thể đủ đầy như ý muốn trước kia mâm cơm 3, 4 món, sau cơm có trái cây nhâm nhi tráng miệng, có nước ép trái cây uống giải khát, hay những lon bia ngẫu hứng mở tủ lạnh lấy ra cha con, chồng vợ người lon khi mâm cơm hôm nay có món ngon.

Mình may mắn không nhiễm bệnh, không sống cảnh cách ly điều trị thiếu thốn mọi phương diện, không thất nghiệp đói khổ. Gia đình ông bà cha mẹ, anh em, con cháu vẫn mạnh khỏe là điều hạnh phúc và may mắn. Công việc hiện tại mình làm có thể không như ý, thu nhập có thể bị sụt giảm vì ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu. Nhưng còn người thì còn của, sức khỏe mới là điều quan trọng, không tuân thủ ở yên tại chỗ chống dịch, muốn bon chen ra ngoài để tung tăng đi làm, đi chơi, shopping lỡ nhiễm bệnh thì gây hoạ cho gia đình người thân và chung quanh xóm làng. Chưa nói tình huống lỡ nhiễm bệnh nặng, xấu nhất là ra người thiên cổ thì tiền của có đem theo được gì.

Các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch họ phải xa gia đình, xa cha mẹ già ốm đau bệnh tật của họ, khi cha mẹ mất họ không thể về chịu tang vì nhiệm vụ. Các bác sĩ phải xa con thơ dại hàng mấy tháng không được về nhà cũng vì nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, cứu người. Chúng ta có hiểu thấu cho nỗi lòng đau của các bác sĩ khi bất lực nhìn bệnh nhân chết trước mắt mình ngày càng nhiều mà không thể cứu được? Vậy nên, kiếm tiền là kiếm cả đời chứ không phải vài tháng nghỉ dịch mà vội lo toan than vãn sợ đói nghèo.

Thôi hãy ngừng than vãn, chán nản, dùng thời gian này tịnh tâm ăn năn sám hối đọc kinh cầu nguyện, xin lỗi Chúa vì những tội lỗi ta trót phạm làm đau lòng Chúa, ta sống chưa xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta trong bao nhiêu năm qua.

Xin lỗi người thân nếu trước kia lỡ làm buồn lòng người thân yêu trong gia đình. Dùng thời gian này quan tâm chăm sóc người thân yêu, hàn gắn những mối thâm tình đã lỡ gây phiền lòng nhau (nếu có).

Hãy để thời gian sống chậm vì giãn cách này vẫn ý nghĩa: nấu cơm phục vụ bệnh nhân cách ly, nấu cơm phát cho người nghèo, nấu cơm phục vụ bác sĩ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người Sài Gòn anh em đang oằn mình chống dịch trong sự thiếu thốn đủ mọi mặt từ vật tư y tế đến thức ăn (nếu ta muốn thì tìm cách sẽ được thôi, tùy khả năng và sức của ta). Đọc kinh lần chuỗi MÂN CÔI xin ơn Chúa - Mẹ cho trận đại dịch chóng qua để nhân loại trên toàn thế giới giảm bớt mất mát tang thương, khổ đau bệnh tật, đói nghèo.

Có thể nhìn lên chúng ta không bằng một số người giàu có ở nhà hưởng thụ chống dịch, nhưng nhìn rộng tầm mắt ra xung quanh ta, ta vẫn may mắn hạnh phúc hơn nhiều người. Hãy bằng lòng với những gì mình đang có và cảm tạ Ơn Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ ta và gia đình được mạnh khoẻ bình an trong những ngày này.

Hãy chia sẻ bác ái giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khổ xung quanh xóm làng của ta trong khả năng của ta có thể để thấy đời vẫn còn ý nghĩa. Vật chất là vật phù du ngày về trình diện Chúa không mang theo được gì chỉ mang được TỘI hoặc PHÚC mà ta đã gieo khi ở thế gian này.

Maria Sơn Hà Cẩm Tú

1204    08-08-2021