Kiếp người ai cũng có thể gặp điều không may, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Đạo Phật sẽ nói là nghiệp kiếp trước kiếp này trả, gieo nhân nào gặt quả đó. Đạo Công Giáo thì hiểu là Thập Giá Chúa gởi đến cho mỗi chúng ta. Có người khổ vì chồng con, có người khổ cha mẹ, anh em, sức khỏe tiền bạc, công việc v.v. đa sắc màu trong cuộc sống! Nhưng cách mà mỗi chúng ta đối diện với những tai ương, đau khổ buồn phiền như thế nào. Người thì than thân trách phận, oán hận tiêu cực trả thù đời, trả thù người; người thì mắng chửi cho đã nư cơn giận; người thì sống buông thả buông xuôi mặc dòng đời trôi về đâu thì trôi. Có được nhiêu người nhớ đến CHÚA - MẸ biết CẦU NGUYỆN xin ơn Chúa - Mẹ soi sáng cho tâm tịnh để chấp nhận sự thật và tìm ra hướng giải quyết vấn đề cho tốt đẹp… Tôi 1 người mẹ mười sáu năm khổ vì chồng vì con, có khi đau buồn quá tôi chỉ biết ôm chân Mẹ Maria mà khóc như một đứa con cần Mẹ che chở. Sau mỗi lần vật vã khóc như ăn vạ dưới chân Tượng Đài Mẹ Maria tôi thấy lòng mình nhẹ hơn một chút cảm nhận như được Mẹ an ủi. Con trai tôi đứa bé bị bỏ rơi vì tật nguyền, đứa con vô thừa nhận trong cuộc tình ong bướm của cặp trai gái: Con trai chủ nhà và “nàng hầu”.

Mẹ ruột của con tôi sinh con ra định đem con bỏ cô nhi viện, vì họ viện lý do nghèo nuôi không nổi, và con bị tật đôi chân, khéo nuôi lớn con cũng không đi làm gì được với đôi chân tật nguyền như thế. Tôi biết được sự tình nên nhận nuôi đứa bé và chăm sóc chữa trị tật đôi chân cho con trẻ. Vì nhận nuôi con trẻ mà tôi bị vu oan từ phía gia đình chồng: lấy bậy đẻ con nên trời phạt con bị dị tật. Tôi chịu đủ mọi áp lực từ phía cha mẹ hai bên. Cuối cùng hôn nhân tôi tan vỡ vì đứa bé không phải con gà, vịt hay con chó, con mèo không muốn nuôi thì đem bỏ. Cả tuổi thanh xuân tôi hy sinh nuôi dạy con trẻ, mong uốn nắn con nên người. Làm mẹ đơn thân thật vất vả vì con trẻ còi cọc suy dinh dưỡng phải đi bệnh viện quanh năm. Nào ngờ nuôi con khôn lớn khỏe mạnh chữa trị hết tật nguyền, mười lăm tuổi lứa tuổi tự cho mình là đủ khôn lớn không cần cha mẹ quản, con tập tành yêu đương, nghiện game, nghiện hiphop tiktok, tập hút thuốc, nói chuyện thì quạo quọ gắt gỏng chửi thề, thậm chí con mê game bỏ luôn cả lễ Ngày Chủ Nhật... Đủ mọi bất ngờ ập đến cùng một lúc làm tôi bấn loạn và thất vọng. Lúc đầu tôi còn khuyên răn dạy bảo nhỏ nhẹ, nhưng con trẻ chỉ hứa hẹn cho qua chuyện không thiện chí sửa đổi, nhiều lần như vậy tôi hết kiên nhẫn tôi quạo la hét mắng con, đôi khi dùng đòn roi để đánh con vì tôi thấy mình bất lực và bế tắc. Tôi stress nặng và suy sụp tinh thần trong nhiều ngày, lúc đó sao tôi lại quên Chúa và Mẹ, tôi không nghĩ được điều gì tích cực, chỉ bi quan chìm trong đau khổ, tôi nghĩ quẩn định quyên sinh để giải thoát. Hằng ngày tôi quên luôn đọc kinh sớm, tối…

Tình cờ tôi than vãn nỗi đau buồn với vài vị Linh mục,  các ngài đã cho tôi những lời khuyên hữu ích, tâm tôi như bừng sáng lại, hàng ngày mọi giờ mọi lúc tôi liên lỉ đọc kinh cầu nguyện và lần chuỗi MÂN CÔI, và sự nhiệm mầu CHÚA - MẸ đã nghe tiếng tôi nài van , những giọt nước mắt đau khổ của tôi khi đọc kinh CHÚA - MẸ đã nhìn thấy, dần dần tôi khuyên dạy được con trẻ chịu đi lễ xưng tội rước lễ, con dần cai nghiện game, chịu phụ việc nhà, siêng học hơn, nói chuyện với người lớn ông bà cha mẹ con trẻ không còn gắt gỏng vô lễ. Khi con quạo la hét đập đồ vì không được chơi game tôi chỉ im lặng cầu nguyện, sự im lặng cầu nguyện của tôi đã đánh động tâm con, con trẻ bình tĩnh lại không còn thái độ hung hăng. Giờ trưa, giờ tối tôi đọc kinh cầu nguyện tôi gọi con đến trước bàn thờ cùng ngồi đọc kinh suy ngẫm lại mọi việc diễn ra hàng ngày để xin lỗi Chúa, Tạ Ơn Chúa và dâng về Chúa những yếu kém trong ngày mong được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để mọi việc tốt đẹp hơn. Đã qua những ngày tháng đau buồn vì sự sa ngã của con trẻ, tôi nghiệm ra rằng: việc gì cũng đừng quên Chúa bỏ Mẹ, thành tâm, thống hối ăn năn, tin tưởng phó thác cậy trông Chúa và Mẹ không bỏ con cái của Ngài bao giờ. Với con trẻ lứa tuổi vị thành niên các con ngông ngông bốc đồng, các bậc phụ huynh hãy kiên nhẫn làm bạn với con, lắng nghe tâm tư của con để có những lời khuyên dạy thích hợp, giúp con tháo gỡ những suy nghĩ lệch lạc không chính chắn của tuổi lớn không lớn nhỏ không nhỏ. 

Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria Kính Yêu con luôn tự hào mình là người Công Giáo với tình yêu thương của Chúa và Mẹ đã không bỏ con trẻ lúc nguy nan, Chúa - Mẹ dẫn dắt tâm con trẻ quay về nẻo thiện đường ngay kịp lúc. Muôn ngàn lời con cảm tạ ngợi khen ơn NGÀI. Tình yêu thương con cái ở thế gian của Chúa thật là bao la rộng lớn con không biết lấy chi báo đền Chúa ơi.
Bài viết được gửi đến ban Caritas Vĩnh Long