Bảo vệ môi trường là điều đáng khen ngợi, nhưng không nên bỏ qua các thai nhi và những người dễ bị tổn thương trong quá trình này.

a123456789101112

Trong vài thập kỷ qua, Giáo Hội đã nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến công trình sáng tạo của Thiên Chúa và phải làm tất cả những gì chúng ta có thể để gìn giữ thế giới tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

Kiểu hoạt động vì môi trường này được thấy rõ ràng nhất trong Thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Tuy nhiên, vẫn còn một sự phân cách trong thế giới hiện đại giữa việc bảo vệ môi trường và việc bảo vệ sự sống con người.

Đối với một số nhà hoạt động môi trường, con người được coi là một mối họa cho trái đất, và nhiều biện pháp tránh thai nhân tạo khác nhau được ủng hộ mạnh mẽ để làm hạn chế dân số.

Cả Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI và Đức Giáo Hoàng Phanxicô đều lên tiếng chống lại sự phân cách như vậy, các ngài cùng kêu gọi mọi người tôn trọng cả môi trường và sự sống con người trong mọi phạm vi của nó.

Trong Thông điệp Caritas in Veritate (Bác ái trong Chân lý) của mình, Đức Bênêđictô XVI đã nói rất rõ điều này.

Để bảo vệ thiên nhiên, thật sự không đủ khi đưa ra những tiêu chuẩn cổ vũ hay ngăn cản, cả việc giáo dục thích ứng cũng không đủ. Đó là những phương thế trợ lực quan trọng, nhưng vấn đề quyết định là thái độ luân lý của toàn thể xã hội. Khi quyền được sống và quyền được chết một cách tự nhiên không được tôn trọng, khi việc thụ thai, mang thai và sinh hạ của con người chỉ được thực hiện theo kỹ thuật, khi các phôi người dành cho việc khảo sát tìm tòi, cuối cùng ý niệm môi sinh nhân bản sẽ bị chao đảo và cùng với nó, ý niệm về môi sinh môi trường cũng bị loại ra khỏi ý thức chung của con người. Thật là một điều nghịch lý khi đòi hỏi các thế hệ mới phải tôn trọng môi trường tự nhiên, trong khi giáo dục và luật lệ không giúp gì để họ tự tôn trọng chính mình. (Số 51, theo Bản dịch của UB. Giáo Lý Đức Tin và Trung Tâm Mục Vụ TGP. Sài Gòn)

Chúng ta cần phải có cái nhìn tổng thể khi bảo vệ thế giới tự nhiên, không phải là chọn mặt này mà bỏ mặt khác, nhưng là phải bảo vệ cả thiên nhiên lẫn con người.

Thậm chí Đức Giáo Hoàng Phanxicô còn tỏ ra rõ ràng hơn trong Thông điệp về môi trường Laudato si’ của mình khi lên tiếng chống lại việc phá thai.

Vì mọi thứ đều có mối liên hệ với nhau, nên mối bận tâm về việc bảo vệ thiên nhiên cũng không tương thích với lời biện minh cho việc phá thai. Làm thế nào chúng ta có thể thực sự truyền dạy về tầm quan trọng của việc lưu tâm đến những người dễ bị tổn thương khác, dù họ có thể gây rắc rồi hay phiền hà, nếu chúng ta không bảo vệ được một phôi người, ngay cả khi sự hiện diện của nó vốn bất tiện và còn gây nên nhiều khó khăn? “Khi con người cá nhân cũng như xã hội đánh mất sự nhạy bén trong việc đón nhận một sự sống mới, thì những hình thức đón nhận khác, hữu ích cho đời sống xã hội cũng bị khô héo” (Caritas in Veritate, số 28). (số 120)

Chúng ta được thử thách để lựa chọn sự sống theo mọi cách, để trở thành những người quản lý có trách nhiệm của trái đất, nhưng không phải bằng việc đánh đổi sự sống của con người.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (01/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên.