Sidebar

Thứ Ba
17.05.2022

Hỏi thăm nhau sao không chờ sau Thánh lễ?!

webwomentalkinginchurch

Vào ngày 13/5/2022, Giáo Phận Vĩnh Long cử hành Thánh Lễ tưởng nhớ ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima với ba trẻ ở nước Bồ Đào Nha vào năm 1917, tại Trung tâm Hành hương Fatima - Vĩnh Long sau gần hai năm không được tổ chức vì dịch bệnh. Vì sau một thời gian dài mới được tổ chức lễ lại, nên giáo dân bốn tỉnh thuộc giáo phận Vĩnh Long đổ về Trung tâm Hành hương Fatima rất đông ngoài dự kiến. Các cô chú, anh chị, các em thiếu nhi ở các họ đạo quen biết thân thiết nhau nay lâu ngày gặp lại, tay bắt, mặt mừng hỏi thăm nhau nói cười rôm rả, một cảnh thấy cũng “vui vui”.

Hình ảnh thăm hỏi nhau ngoài Thánh lễ thì vui và ý nghĩa biết bao nhiêu vì thể hiện sự “tình đồng đạo lâu ngày mới gặp” cho dù xa cách địa lý nhưng khi có cơ hội gặp lại vẫn không quên nhau. Tuy nhiên, điều đáng tiếc và đáng buồn là một năm Trung tâm Hành hương Fatima - Vĩnh Long chỉ có hai dịp tổ chức hành hương kính Đức Mẹ cách long trọng cho giáo dân bốn  tỉnh trong giáo phận về tham dự (vào ngày 13/5 và ngày 13/10), nhưng sao ta đến kính viếng Đức Mẹ và tham dự Thánh lễ không sốt sắng và không hết lòng hướng về Mẹ? Người quen ở các bổn đạo gặp lại nhau cho dù vui mừng cỡ nào, thì hỏi thăm nhau lúc trước và sau giờ Thánh lễ cũng là vui và là quý lắm rồi. Thế nhưng, đường hành hương vốn xa xôi, vất vả và gian nan để tham dự Thánh lễ mới chính là điều quan trọng, mà ta lại làm mất đi ý nghĩa long trọng của ngày lễ. Cảnh chuyện trò trong giờ Thánh lễ bất chấp sự khó chịu và nhắc nhở của những người dự lễ xung quanh là một hình ảnh phản cảm và là hạt sạn đáng tiếc của buổi tiệc vui nhà Chúa (nơi nào có lễ lớn tập trung đông người cũng đều có hình ảnh một số ít người nói chuyện riêng, lướt điện thoại). Trong giờ tham dự Thánh lễ tôi thấy có người mãi mê chuyện trò, dự lễ không với tâm tình thành kính, nhưng giờ rước lễ lại lên đón rước Mình Thánh Chúa vào lòng: tôi không dám phê phán ai vì tôi cũng chẳng hoàn hảo gì, nhưng tôi tiếc cho những người cứ vô tư như thế suốt buổi lễ làm ảnh hưởng những người khác. Liệu rằng chúng ta có thấy áy náy lương tâm và hổ thẹn trong lòng khi tham dự Thánh lễ mà cứ “hồn nhiên chuyện trò” như thế? Tôi thấy tiếc và uổng phí cho những người bõ lỡ một dịp lễ long trọng vì bị những “hạt sạn” như thế. Tiếc cho người… Tôi hy vọng những hình ảnh không đẹp đó sẽ không còn xảy ra ở một họ đạo nào. Tham dự Thánh lễ với tâm tình kính, lắng nghe lời Chúa qua lời giảng của Linh mục để rồi biết thực hành lời Chúa vào đời sống thường nhật thì chắc là sẽ ích lợi và ý nghĩa nhiều hơn.

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

71