Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

Khát khao mỗi ngày

a260420211

PHÚC ÂM: Ga 10, 1-10
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào".


SUY NIỆM

KHÁT KHAO MỖI NGÀY

“Chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra”.


Kính thưa Anh Chị em,

Thật thú vị, nếu như đôi mắt của con chiên không thể nhìn xa, và hai đôi chân của nó thật yếu ớt vì nhỏ nhắn thì bù lại, trời ban cho nó một đôi tai rất thính; nhờ đó, chiên có thể phân biệt tiếng của mục tử, chủ mình hoặc tiếng của người lạ. Như thế, nếu ‘khát khao mỗi ngày’ tiếng chủ vốn là người “sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra”, thì chiên đó sẽ “được sống và sống dồi dào”.

Tin Mừng hôm nay đưa ra một cái nhìn sâu sắc về cuộc đấu tranh nội tâm của chúng ta trong việc ‘khát khao mỗi ngày’ tiếng nói bên trong của Thiên Chúa với ‘tiếng lạ của những người lạ’. Chiên sẽ dễ dàng nhận ra tiếng người mục tử và phản ứng có điều kiện vì thói quen thường xuyên lắng nghe của chúng, cũng như thói quen ‘nói với chiên’ của người mục tử, chủ của chúng. Và một khi đã quen với tiếng chủ, chiên sẽ quay lại và đi theo. Cũng thế, một khi đã quen nghe và thích nghe tiếng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ càng khát khao Ngài, dễ dàng đi theo và làm theo ý Ngài.

Thế nhưng trong thực tế, nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa là điều không dễ. Vì lẽ thường có nhiều ‘tiếng lạ của những người lạ’ không ngừng ‘chen lấn giành giật’ nhau rót vào tai chúng ta; những tiếng nói ấy có khi ngọt hơn đường, có khi đắng hơn mật… Khổ nỗi, chúng ta lại thích nghe! Từ tin tức mới nhất của các tiêu đề, đến ý kiến ​​của bạn bè và gia đình, những cám dỗ chung quanh trong thế giới… cho đến những ý kiến ​​tự mình rút ra… Những ‘tiếng nói’, những ‘ý tưởng’ ấy chồng chéo, lấp đầy tâm trí khiến chúng ta không biết điều nào đến từ Chúa, điều nào đến từ các nguồn khác.

Vậy mà, thực sự, chúng ta cũng có thể nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa. Trước hết, những chân lý trong Thánh Kinh đều là tiếng nói của Ngài. Lời Ngài thì sống động và sâu sắc; càng đọc Thánh Kinh, chúng ta càng trở nên quen thuộc hơn với tiếng của Ngài. Thiên Chúa cũng nói với chúng ta qua những soi chiếu nhẹ nhàng dẫn đến sự bình an; chẳng hạn, khi cân nhắc một quyết định nào đó, nếu chúng ta cầu nguyện, trình bày với Chúa và sau đó, mở lòng đón nhận bất cứ điều gì Ngài muốn, thì câu trả lời của Ngài thường đến dưới dạng một sự bình an sâu thẳm và nhất định. Học cách ‘khát khao mỗi ngày’ tiếng nói của Thiên Chúa, chúng ta xây dựng một thói quen bên trong là lắng nghe, nhận biết, phản hồi, khát khao thêm, nhận biết và đáp lại… Càng nghe tiếng Chúa, chúng ta càng nhận ra tiếng của Ngài theo những cách thức tinh tế nhất; và càng nghe được điều tinh tế trong tiếng nói của Ngài, chúng ta càng có thể làm theo. Nhưng điều này chỉ được thực hiện bằng một thói quen cầu nguyện sâu lắng và kiên trì; không có điều đó, chúng ta sẽ rất khó nhận ra tiếng nói của Ngài khi chúng ta cần Ngài nhất.

Thiên Chúa không bao giờ cưỡng bách chúng ta hoặc nói với chúng ta những lời cay đắng gây thất vọng; trái lại, những giọng nói ác độc dụ dỗ thì thường tấn công, ép buộc. Chúng khơi dậy những ảo ảnh chói lọi, những cảm xúc đầy cám dỗ nhưng chỉ thoáng qua; lúc đầu, chúng tâng bốc, khiến chúng ta tin, chúng ta là toàn năng, nhưng sau đó, chúng khiến chúng ta hụt hẫng bên trong và buộc tội chính mình. Tiếng nói của Thiên Chúa thì khác, tiếng Ngài sửa chữa chúng ta với sự kiên nhẫn lớn lao; luôn luôn khích lệ, ủi an và dưỡng nuôi hy vọng. Tiếng nói của Ngài là tiếng nói có chân trời, đang khi tiếng nói của kẻ ác dẫn chúng ta đến chân tường, dồn chúng ta vào một góc. Vì thế, việc tập cho được để ‘khát khao mỗi ngày’ tiếng Chúa thật quan trọng biết bao!

Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho thấy tầm quan trọng của việc ‘khát khao mỗi ngày’ nơi các tông đồ. Giữa bao vấn đề hết sức tế nhị khi đối mặt với việc ăn đồ cúng hoặc việc cắt bì cho dân ngoại… thì nhất định, các ngài phải lắng nghe thật nhiều tiếng nói của Thầy Dạy Bên Trong là Thánh Thần; nhờ đó, có thể đưa ra những quyết định phù hợp và khôn ngoan cho Hội Thánh tiên khởi.

Anh Chị em,

Thiên Chúa không ngừng nói với chúng ta. Ngài nói qua Lời Chúa, qua giáo huấn của Hội Thánh, qua từng con người, từng biến cố trong cuộc sống; Ngài không ngừng nói, bởi Ngài không ngừng khát khao cho mỗi người được sống và sống dồi dào; Ngài không ngừng lên tiếng bởi Ngài sợ chúng ta nghe theo ‘tiếng lạ của những người lạ’; và rồi, không tìm ra cửa mà vào. Chúng ta chỉ có một cửa để vào Nước Trời, đó là cửa Giêsu; chỉ có Ngài mới dẫn chúng ta vào đó. Ước gì chúng ta biết ‘khát khao mỗi ngày’ chính Ngài, và để Ngài thoả mãn cơn khát là chính linh hồn chúng ta.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì tiếng của Chúa sẽ lấn át tất cả những ‘tiếng lạ của người lạ’ đang cạnh tranh nơi con. Để được vậy, xin cho con biết ‘khát khao mỗi ngày’ bằng việc khao khát chính Chúa như Thánh Vịnh đáp ca hôm nay bày tỏ, “Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống”, Amen.


Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

428    26-04-2021