Ngày 25/09/2015, đánh dấu một bước khởi đầu quan trọng trong hành trình ơn gọi bước theo Chúa Giêsu Kitô. Ngày mà tôi được khoác lên mình chiếc áo Chùng Thâm. Thắm thoát đã 6 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Trên hành trình tìm hiểu và theo đuổi ơn gọi trở thành Linh mục giáo phận, cuộc đời tôi được đánh dấu với những cột mốc quan trọng và ý nghĩa. Trong đó, thời điểm được mặt lên người chiếc áo dòng là một dấu ấn thật sâu đậm trong suốt cuộc đời của tôi.
Chiếc áo dòng mà tôi đã đón nhận và khoác trên mình cho tới ngày hôm nay, chiếc áo đã, đang và sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời hiến dâng. Chiếc áo này như một dấu chỉ tôi thuộc về Chúa Kitô một cách đặc biệt. Chiếc áo dòng màu đen nhắc nhớ tôi phải chết đi cho con người cũ mỗi ngày và mặc lấy con người mới với những tâm tình như Chúa Kitô. Trên nền đen nổi bật cổ áo trắng tinh, nhắc nhở tôi phải từ bỏ những sắc màu sặc sỡ của thế gian, để thay vào đó một đời sống thánh thiện, rạng ngời niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh.
Môi trường tại Đại chủng viện vừa là nơi đào tạo, vừa là nơi để tôi tập sống rập khuôn theo gương mẫu Thầy Chí Thánh Giêsu. Một mái nhà chung với những anh em cùng chung chí hướng bước theo Thầy Giêsu, cùng sống, cùng học tập, cùng làm việc, vui chơi, chia sẻ, khích lệ, động viên nhau,… Chính tại môi trường này, tôi cảm nhận được biết bao hồng ân mà Thiên Chúa đã dành cho tôi.
Theo đúng lịch sinh hoạt của Đại chủng viện, thời gian này có lẽ tôi đang tu học tại Đại chủng viện. Tuy nhiên, Dịch bệnh Covid-19 đã và đang âm thầm lây lan, cách riêng khu vực Miền Tây Nam Bộ, nơi mà có khoảng 240 anh em chủng sinh Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ, thuộc 3 giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.
Trước khi về nghỉ hè, anh em chủng sinh chúng tôi vẫn còn nở nụ cười rạng rỡ, gửi đến nhau những lời chúc một kỳ hè thật vui khoẻ, đầy ý nghĩa và hẹn nhau vào ngày tựu trường (05.9.2021) anh em chúng ta sẽ về lại sống chung trong một mái nhà.
Thế nhưng, đâu ai ngờ được dịch Covid lại bùng phát. Một số anh em không đi giúp hè, số khác thì vẫn đi, và một số vẫn chưa thể về được vì bị “Cô Vy” chặn đường. Chúng tôi chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại và ai cũng mong ước một ngày gần nhất sẽ được gặp nhau tại Đại chủng viện và tiếp tục việc tu học. Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng: “Nghỉ hè kỳ này chắc kết hợp với việc nghỉ Tết, thôi thì hẹn nhau qua Tết anh em chúng ta gặp lại nhau”.
Tôi luôn tin rằng tất cả đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chúa luôn có cách của Ngài và những điều Chúa thực hiện luôn mang lại ơn cứu độ cho mỗi người theo cách mà chúng ta không thể hiểu thấu. Đối với tôi, hiện tại vẫn đang cảm thấy bình an, mạnh khoẻ thì đã là một phép lạ mà Chúa thực hiện cho tôi. Trong khi bên ngoài xã hội biết bao người phải đối diện với dịch bệnh đang hoành hành, tôi không kể ra đây nhưng chắc ai cũng rõ. Nhưng tôi ước mong rằng mọi người luôn có cái nhìn, cách nghĩ tích cực hơn, để luôn biết vững niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Từng giây, từng phút, từng giờ Chúa vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ và trợ giúp cho chúng ta trong mọi nỗi gian truân, khốn khó.
Hằng ngày tôi luôn dâng lên Chúa những lời kinh, lời nguyện tắt để cầu xin Chúa cho cơn đại dịch mau qua, mọi người sẽ lại có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cầu cho thế giới được hoà bình, mọi người được sống trong an bình. Cách riêng cầu cho Giáo Hội được hiệp nhất yêu thương.
Lời kinh đẹp nhất mà tôi luôn đọc thầm mỗi ngày: “Lạy Chúa Giêsu xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết dấn thân mà không chờ một phần thưởng nào. Chỉ biết rằng con đã làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Amen.”
Nguyện chúc tất cả mọi người luôn sống vui khoẻ, bình an. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh, xin cho tất cả mọi người đón nhận tràn đầy ân phúc từ Thiên Chúa Ba Ngôi.
Michel Nguyễn
1245 25-09-2021