Sidebar

Thứ Bảy
20.04.2024

Làm sao để sống thanh thản khi phải đối mặt với căn bệnh nan y?

thanthan


Mọi người đều phải chết. Đây là qui luật của cuộc sống. Mọi người trên thế giới đều biết điều đó.

Nói chung, ai cũng muốn mình có một cái chết tốt đẹp.

những người muốn có cái chết lẫm liệt trên chiến trường.

những người muốn có cái chết nhẹ nhàng, thanh thản trong giấc ngủ.

những người muốn có cái chết an toàn, trong vòng tay của những người thân yêu, và mãn nguyện khi đã hoàn thành các mục tiêu của cuộc đời.

Theo kinh nghiệm thông thường thì nhóm thứ 3 là nhóm có đa số người thuộc về nhất. Họ muốn có được sự cảnh báo trước về cái chết. Họ cần được chẩn đoán giai đoạn cuối để có được cái chết như mong muốn.

Ngoài ra, cũng có một số người muốn có được cảm giác tương tự bằng cách lên kế hoạch cho cái chết của mình thông qua việc tự sát. Nhưng khi làm như thế, kết quả sẽ không được như họ mong muốn.

Bởi vì tự tử là một hành động ích kỷ khi nó bỏ rơi những người thân của họ, và nhất là, những người thân ấy không mong đợi để cử hành việc họ tự sát giống như cách họ sẽ được nhớ đến khi họ được Chúa gọi về.

Cái chết tốt đẹp

phải điều này có nghĩa là tất cả các bệnh nhân nan y đều có cái chết tốt đẹp chăng? Không phải vậy. Điều này phụ thuộc vào cách họ tiếp nhận và những gì họ làm với thông tin về bệnh nan y của mình.

Trước hết, không phải tất cả mọi người mắc bệnh giai đoạn cuối đều được thông báo về tình trạng nghiêm trọng của họ. Rất khó để nhận được chẩn đoán giai đoạn cuối cách rõ ràng. Nhiều bác sĩ cho rằng rằng cái chết là một thất bại của y học, vì thế, họ có thể từ chối chẩn đoán sự thật, hoặc thậm chí phủ nhận sự thật, thay vào đó, họ chọn hy vọng sẽ chữa khỏi. Đây là những gì đã xảy ra trong trường hợp của chính tôi.

Cách đây gần 6 năm, bác sĩ thần kinh của tôi nói với tôi rằng, "Bạn mắc bệnh Parkinson, nhưng đừng coi đây là bản án tử hình, bạn sẽ có khoảng 5-10 năm để tận dụng và đến lúc đó, y khoa có thể có cách chữa trị".Tôi đã nói điều này với bác sĩ thần kinh mới của tôi gần đây và may mắn thay, ông ấy còn hơn thế nữa. Bác sĩ này trù liệu rằng, với các loại thuốc và liệu trình có sẵn, tôi có thể sẽ hoạt động tương đối bình thường trong 2-3 năm, nhưng ông cũng cảnh báo rằng nếu tôi ngừng các hoạt động của mình, tôi sẽ suy sụp nhanh hơn rất nhiều. Tôi hoan nghênh sự can đảm của ông ấy khi nói với tôi điều đó một cách thẳng thắn như vậy. Điều này cho phép tôi vạch ra lộ trình của mình.

Do đó, giờ đây vấn đề trở thành vấn đề làm sao để sử dụng thời gian và năng lượng còn lại của chúng ta. Một cách cụ thể, trong hoàn cảnh này, chúng ta cần cân bằng 3 việc quan trọng đó là: chiến đấu với bệnh tật, sống cuộc đời của mình, và chuẩn bị cho cái chết.

Chiến Đấu Với Bệnh Tật

Quay sang khoa học y khoa để tìm câu trả lời cho căn bệnh nan y cần phải được kỳ vọng đúng đắn. Những gì bạn có thể mong đợi một cách hợp lý là kiểm soát các triệu chứng cho phép chất lượng cuộc sống của bạn đủ cao để duy trì bổn phận của bạn với người khác càng lâu càng tốt.

Điều quan trọng là phải giữ lập trường rằng cuộc sống có ý nghĩa và mục đích và các giải pháp y khoa kéo dài cuộc sống với cái giá phải trả là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống là phản tác dụng qua việc kéo dài sự đau khổ của người đó.

Tương tự như vậy, việc dành tất cả thời gian, của cải và năng lượng của chúng ta để tìm cách kéo dài cuộc sống sẽ phản tác dụng nếu sự kéo dài này buộc chúng ta phải từ bỏ những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc đời của chúng ta. Mặt khác, các giải pháp y khoa có thể mở rộng khả năng hoàn thành bổn phận của chúng ta và thực hiện vai trò của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa là một Hồng ân của Chúa theo đúng nghĩa của từ này. Ví dụ, nếu không có sự cân bằng thuốc men phù hợp, tôi không thể đánh máy, điều này khiến cho tôi không hữu dụng. Do đó, việc sử dụng năng lượng và thời gian để cân bằng các giải pháp y khoa là điều xứng hợp.

Sống cuộc đời của mình

Việc thứ hai là bất chấp sự chẩn đoán, chúng ta có thể và nên cố gắng có một cuộc sống viên mãn trong khoảng thời gian còn lại của mình.

Danh sách nhóm” của những việc chúng ta nên làm là tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người, chứ không phải là thu thập những thứ hoặc những trải nghiệm hoàn toàn vô nghĩa đối với bất kỳ ai khi chúng ta ra đi. Một vài lời tử tế được nói với một người xa lạ sẽ để lại một di sản tốt đẹp hơn là việc đi du lịch mọi nơi hoặc leo lên mọi ngọn núi. Hãy truyền lại những điều hữu ích bạn đã học được trong cuộc sống tại bất kỳ đâucho bất kỳ ai. Một món quà được trao một cách ân cần hoặc một lời nói chân thành có thể thay đổi một cuộc đời.

Hãy đối xử với cái chết sắp xảy ra như khi bạn tốt nghiệp trung học. Những cảm xúc cũng sẽ tương tự như vậy. Nếu bạn yêu thích thời trung học, lễ tốt nghiệp có thể buồn vui lẫn lộn. Sẽ có một số nỗi buồn vì những gì bạn đang bỏ lại phía sau và một số lo lắng về những gì ở phía trước, nhưng nếu bạn nhớ lại, đó sẽ là niềm phấn khích khi hướng đến tương lai sắp tới. Nếu giai đoạn trung học của bạn gian nan, thì việc tốt nghiệp là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời khi bạn đã hoàn thành và vượt qua những trải nghiệm khó khăn, chán nản và hy vọng vào một điều gì đó tốt đẹp hơn trong hành trình tiếp theo của cuộc đời bạn.

Chuẩn bị cho cái chết

Việc thứ ba là chuẩn bị cho bản thân và những người thân của mình trước cái chết sắp xảy ra. Ưu tiên ở đây là chúng ta có cơ hội hòa giải với Thiên Chúa và cứu linh hồn bất diệt của mình. Đây là một ân ban lớn lao và thật tiếc nếu điều này không được thực hiện. Thiên Chúa giống như người cha trong dụ ngôn Đứa Con Hoang Đàng (Lc 15,11-32), đang chờ chúng ta về nhà với vòng tay rộng mở. Ngài đã lập các bí tích như một phương thếđể báo hiệu ước muốn của chúng ta được kết hợp với Ngài. Rõ ràng nhất là phép rửa tội, làm cho chúng ta trở nên chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, tức là Hội thánh của Ngài. Đối với những người đã được rửa tội mà sa ngã, bước kế tiếp là lãnh nhận bí tích hòa giải.

Đối với những người đã được tẩy sạch bằng một trong hai bí tích nói trên, việc xức dầu bệnh nhân có thể hữu ích nhất vào cuối đời. Bí tích xức dầu không nhắm vào việc chữa lành cơ thể, nhưng vào tâm hồn. Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo cho biết: “Ân sủng đầu tiên của bí tích này là ơn an ủi, bình an và can đảm cho tâm hồn để thắng vượt những khó khăn do tình trạng của cơn bệnh trầm trọng hay của tuổi già sức yếu(GLCG số 1520).

Ngoài ra, Cũng như các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể hợp thành một thể thống nhất được gọi là các bí tích khai tâm Kitô giáo, người ta có thể nói các bí tích Thống Hối, Xức Dầu Bệnh Nhân và Thánh Thể như Của ăn đàng, vào lúc cuối đời Kitô hữu, hợp thành các bí tích chuẩn bị về Quê trờihay là các bí tích hoàn tất cuộc lữ hành trần thế(GLCG, số 1525).

Đi đôi với điều này, chúng ta cần hòa giải với bất kỳ ai mà chúng ta đang bất hoà, vì tình yêu thương đối với họ, vì họ sẽ không có cách nào hoá giải được sự tức giận hay oán hận một khi chúng ta không còn nữa. Điều này nên được thực hiện càng sớm càng tốt vì chúng ta không biết ngày giờ chúng ta ra đi. Vì tình yêu đối với những người còn sống, chúng ta cần cập nhật hồ sơ về việc làm sao để bổ sung cách thường xuyên và huấn luyện những người thay thế để tiếp tục công việc của chúng ta.

Việc cho đi tài sản cá nhân có thể diễn ra khi bạn thấy thích hợp, nhưng bạn không nên cho đi những thứ bạn cần cho cuộc sống hàng ngày, vì bạn cần phải tiếp tục sống cho đến khi Chúa gọi.

Vào cuối đời, bệnh viện có thể đưa ra 4 lựa chọn về cách kết thúc sự sống của bạn. Cách thứ nhất là thông qua cái chết được y khoa hóa, có nghĩa là thử nghiệm mọi khả năng, càng ngày càng khó hơn miễnđể sống còn, cho đến phút cuối, bạn đành bó tay. Cách thứ hai là đón nhận cái chết tự nhiên với một chương trình chăm sóc đặc biệt nghĩa là không còn chữa trị gì nữa ngoại trừ thuốc giảm đau. Đây là lựa chọn duy nhất có thể chấp nhận được nếu không dùng đến thuốc an thần một cách triệt để đến mức bệnh nhân không thể thực hiện bổn nhận của mình. Cách thứ ba là việc dùng thuốc an thần mạnh đến độ bệnh nhân không còn cảm thấy gì nữa. Khi điều này kết hợp với việc giảm dinh dưỡng và hydrat hóa, được gọi là thuốc an thần giai đoạn cuối, dẫn đến tử vong trong vòng một tuần lễ, có khả năng hạn chế sức lực để bệnh nhân hoàn thành công việc của mình. Lựa chọn cuối cùng là, nếu hợp pháp, kết liễu cuộc đời với sự trợ giúp của bác sĩ. Tuy nhiên, điều này không bao giờ là một lựa chọn tốt, vì nó chiếm đoạt vai trò làm chủ sự sống và sự chết của Thiên Chúa và tách chúng ta ra khỏi Ngài.

Chết tốt lành là có thể hòa giải với Thiên Chúa và những người lân cận, là cảm thấy rằng chúng ta đã hoàn thành công trình đời mình cũng như đã huấn luyện những người đi sau cũng làm như vậy. Nhưng điều duy nhất thực sự quan trọng là bạn có được cùng với Chúa hưởng kiến Hạnh phúc hay không. Điều này có thể xảy ra đối với tất cả những người siêng năng tuân theo giáo huấn của Giáo hội đến mức họ sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Nhưng có một ân sủng đặc biệt được ban cho những người được chẩn đoán giai đoạn cuối, bởi vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta lời cảnh báo trước để thực hiện các bước cần thiết cho việc bước vào vương quốc của Ngài. Hãy vui mừng vì tình yêu của Ngài dành cho bạn, nhấtnếu bạn chưa sẵn sàng để chết, vì Ngài đã cho bạn thời gian chuẩn bị đó.


Tác giả: 
Paul Chaloux - Nguồn: Catholic Exchange (07/3/2022)
Lược dịch: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP - Dòng Đa Minh Thánh Tâm

778    20-03-2022