Sidebar

Chúa Nhật

22.05.2022

Làm thế nào để chuyển hóa cơn nóng giận của bạn thành sự bình an?

web3dovepeaceolivegodongfr481893a
 Fred de Noyelle | Godong


Nóng giận không có nghĩa là nỗi cơn thịnh nộ, nhưng nóng giận có thể dẫn chúng ta đến với sự thật, điều mở ra cánh cửa hướng đến sự bình an.

Lý do khiến chúng ta tức giận có thể rất nhiều và đa dạng - việc tắc đường buổi sáng, những thông tin trái ngược về các hạn chế vì lý do sức khỏe là những điều thường xuyên làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cũng như mọi áp lực mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày.

Mang lại giá trị và đồng thời cũng gây nên nguy hiểm

Cảm thấy tức giận là chuyện bình thường. Cảm xúc cơ bản này, cũng như nỗi buồn, niềm vui hay nỗi sợ, hiện diện nơi tất cả mọi người, cho dù không phải ai cũng thể hiện cảm xúc này theo cách thức giống nhau.

Theo nhà trị liệu tâm lý Christophe André, sự nóng giận vừa đáng quý nhưng cũng vừa nguy hiểm. Nó quý giá, bởi vì nó là một nguồn năng lượng khi đối mặt với sự công kích, thất vọng hoặc bất công; và nguy hiểm, bởi vì nó có thể vượt khỏi tầm tay và trở thành một thảm họa về phương diện cá nhân (bằng cách gây ra cho chúng ta sự căng thẳng to lớn) và một thảm họa về phương diện tương quan(bằng cách huỷ hoại mối tương quan của chúng ta với người khác).

Vì vậy, cơn nóng giận vốn là trung tính, tốt hay xấu, tùy thuộc vào mục đích mà nó nhắm đến. Đây là điều đã được Cesare Falletti, tu sĩ dòng Xitô và nguyên viện trưởng của đan viện Dominus Tecum Pra’d Mill (thuộc Piedmont, nước Ý) lưu ý đến trong cuốn sách của mình có tên là La custodia del tempo (“Canh giữ Thời gian”).

Nhưng chúng ta nên làm gì với cơn nóng giận của mình?

Theo Cha Falletti, chúng ta không nên cố gắng đè nén cơn nóng giận mà nên chuyển hóa nó. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm được điều này? Làm sao chúng ta có thể giữ được bình tĩnh, khi các Thánh vịnh dạy chúng ta phải nóng giận và kêu lên, “Thật chẳng đúng chúng nào! Lạy Chúa, Ngài cứ ngủ được sao?(x. Tv 44,24)

Chẳng phải sẽ là tốt hơn nếu tự bảo vệ mình sau lớp vỏ bọc? Phải chăng chúng ta không nên chối bỏ những đam mê hay những cảm xúc mãnh liệt của mình?

Không hề, người Kitô hữu không trốn chạy những đam mê, ngay cả khi họ biết rằng đôi khi những đam mê này có thể dẫn đến sai lầm hoặc thậm chí phạm tội.” Như Cha Falletti giải thích, Chúa Giêsu đã dạy rằng điều tồi tệ hơn cả tội lỗi chính là “sự thờ ơ ích kỷ của những con người hoàn hảo, của những con người không có lỗi lầm, của những con người không thể bị chỉ trích, của những con người nhìn với vẻ khinh thường trước cơn nóng giận đang trổi dậy một cách đầy đau thương nơi người khác. Những người này tự đặt mình lên trên đồng loại và đưa ra lời khuyên nhủ, hay như Chúa Giêsu đã từng nói, họ đặt gánh nặng lên vai người khác, còn chính họ thì dù một ngón tay cũng không động vào.” (Lc 11,46)

Tuy nhiên, nóng giận không có nghĩa là nổi cơn thịnh nộ, mà là chúng ta phải biết cách “kêu lên và nói ra sự thật cách chân thành - dù biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng hoàn toàn đúng, nhưng ai có thể làm được điều này?vị tu sĩ nói tiếp. Đó chính là việc biết cách nói ra sự thật mà không sợ hãi thế gian”. Đó cũng là việc biết cách nói ra sự thật với chính mình.

Kiềm giữ cơn nóng giận trong lòng có nguy cơ nuôi dưỡng ước muốn trả thù. Câu trả lời nằm trong các Thánh vịnh. Cơn nóng giận gìn giữ sự bình an nhờ vào khả năng hướng tới điều tốt đẹp luôn hiện hữu bên trong con người.

Falletti kết luận rằng, Cơn nóng giận tạo ra và ban tặng sự bình an mà có lẽ chúng ta không hề nhận ra, bởi vì thường thì nó chỉ có thể được diễn tả như tiếng kêu của người nghèo lên Thiên Chúa. Chính tiếng kêu này đã mang lại tiếng nói cho nhiều nhà ngôn sứ, những con người của Thánh Kinh và những người đang hiện diện ngay giữa chúng ta ngày nay.

Tác giả: Marzena Devoud - Nguồn: Aleteia (15/01/2022)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

139