Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em Gp. Vĩnh Long.
Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta chọn mười hai đề tài dựa trên tài liệu định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong năm 2025 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Đây là chủ đề thứ ba mà Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã xác định năm 2022. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VI, sẽ nói đến “TRUYỀN GIÁO TRONG GIA ĐÌNH” được tra cứu trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Bộ Giáo Luật, Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium), Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi), Tông Huấn Gia Đình Kitô Hữu (Familiaris Consortio), và Báo cáo tổng hợp Giáo Hội Hiệp Hành trong Sứ Mạng Truyền Giáo của Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần thứ XVI Kỳ họp thứ nhất (4-29 tháng 10 năm 2023).
Gia đình là một yếu tố cấu thành nên xã hội loài người. Người nam và người nữ, ở mọi nơi và mọi lúc, đều biết cách gọi tên tổ tiên và ông bà, những người cha, người mẹ, anh chị em, chồng và vợ, những người họ hàng ít nhiều xa gần... Thực tế gia đình là nơi đầu tiên mà mỗi người được công nhận, được đặt tên, được xác định, trong một mạng lưới các mối quan hệ có tổ chức cho phép “sống chung”.
Trở thành Kitô hữu trong gia đình là một sáng kiến truyền giáo của Giáo Hội được đánh dấu bằng sự mong muốn ưu tiên việc gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình, tiếp cận với người khác trong Giáo xứ và bên ngoài xã hội. Đây cũng là ý nghĩa của cách tiếp cận theo tinh thần Hiệp hành: cùng nhau bước đi, cùng nhau tiến lên, cùng nhau đi theo Chúa Kitô hết sức có thể.
Truyền giáo trong gia đình là một chủ đề đáng quan tâm, nhưng nhiều khi bị lãng quên, bởi vì mọi thứ đều bắt đầu từ gia đình. Gia đình được gọi là “Hội Thánh tại gia nhỏ” kể từ thời Kitô hữu sơ khai.
Sau Công đồng Vatican II, các nhà thần học đã tinh chỉnh sự hiểu biết của họ về thuật ngữ “Hội Thánh tại gia nhỏ” này, nhận thấy rằng gia đình là một phần không thể thiếu của Giáo Hội, gia đình là một trong những nơi mà những người đã chịu phép Rửa tội phải sống ơn gọi của mình, trong việc phục vụ cho sự nhân bản hóa xã hội. “Trong gia đình như một Giáo Hội nhỏ, ước gì cha mẹ là những người đầu tiên dùng gương lành và lời nói mà truyền dạy đức tin cho con cái, cũng như phải lo chăm sóc đến ơn gọi riêng của từng đứa con, và phải đặc biệt chăm sóc đến ơn kêu gọi làm linh mục” (Hiến Chế Tín Lývề Giáo Hội, số 11).Giáo luật: Điều 226 §2: “Do việc thông ban sự sống cho con cái, cha mẹ có nghĩa vụ nghiêm nhặt giáo dục con cái và có quyền giáo dục con cái; vì thế, việc bảo đảm cho con cái có được một nền giáo dục Kitô giáo theo đạo lý do Giáo Hội truyền lại thuộc về các bậc cha mẹ Kitô giáo trước tiên”.
Tông Huấn Gia Đình Kitô Hữu số 52: “Tùy mức độ gia đình Ki-tô hữu đón nhận Tin Mừng và trưởng thành trong đức tin, mà nó trở nên một cộng đồng Phúc âm hoá”.
Chúng ta có thể hiểu biết ít nhiều gì về khung cảnh của một gia đình và môi trường truyền giáo trong gia đình và từ gia đình ra bên ngoài: giáo xứ và xã hội. Bằng cách nào gia đình có thể truyền giáo?Thừa tác vụ phúc âm hoá của gia đình Kitô hữu?
– Gia đình có thể truyền giáo tại nhà qua đời sống tình yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình hướng dẫn nhau Cầu nguyện, học hỏi Kinh thánh và Giáo lý. Trích Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo: “Gia đình Kitô giáo là nơi con cái tiếp nhận lời rao giảng đầu tiên về đức tin. Vì vậy, thật là hợp lý khi gọi gia đình là “Hội Thánh tại gia”, cộng đồng ân sủng và cầu nguyện, trường dạy các nhân đức nhân bản và đức mến Kitô giáo” (GLCG 1666).
–Gia đình có thể truyền giáo trong giáo xứ bằng cách tham dự thường xuyên Thánh Lễ đặc biệt là Ngày Chúa Nhật, tham gia các Phong trào và Hội đoàn: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu nhi... hoặc sống đức ái, gần gũi với các gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân... Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng số 73: “Như thế sự hiện diện tích cực của giáo dân trong những thực tại trần thế có một tầm mức quan trọng. Nhưng không phải vì thế mà người giáo dân được biếng trễ hay lãng quên một nhiệm vụ khác họ cũng có thể cảm thấy được mời gọi hay thực sự được mời gọi cộng tác với các chủ chăn để phục vụ cộng đoàn, vì sự phát triển và chính đời sống của cộng đoàn. Như thế họ thi hành những tác vụ khác nhau tùy theo ân điển hay đoàn sủng mà Chúa ký thác nơi họ”.
– Gia đình có thể truyền giáo cho những người xung quanh chưa biết Chúa Giêsu Kitô là ai, chưa biết đạo Công giáo là gì qua việc tiếp xúc, giao lưu với hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp trong một công ty, công việc. Các sinh viên học sinh thì giao tiếp với các bạn học và nói về Chúa với nhau. Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng số 71 đề cập đến việc truyền giáo từ gia đình đến bên ngoài. “Gia đình cũng như Giáo Hội phải là nơi mà Tin Mừng được truyền tới và từ đó lan ra. Vậy trong mỗi gia đình ý thức về sứ mệnh này, tất cả mọi phần tử đều phải rao giảng Tin Mừng và chính mình cũng được Phúc Âm hóa. Không những cha mẹ phải truyền đạt Tin Mừng cho con cái nhưng chính mình cũng có thể đón nhận nơi con cái chính Tin Mừng đó đã được sống một cách sâu xa. Và một gia đình như thế sẽ Phúc Âm hóa được nhiều gia đình khác và ngay cả môi trường mình đang sống”.
– Gia đình có thể truyền giáo cho xã hội dân sự bằng cách giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, thúc đẩy nếp sống văn hóa tình người, an sinh xã hội qua việc chính bản thân gia đình Kitô giáo phải sống lối sống phù hợp với Phúc âm. Cho nên, người Kitô hữu chúng ta phải nhớ: “Gia đình Kitô giáo là tế bào nguyên thủy của đời sống xã hội…Gia đình là một cộng đồng, trong đó, từ thời thơ ấu, con người có thể học được những giá trị luân lý, bắt đầu tôn thờ Thiên Chúa và sử dụng sự tự do một cách đúng đắn. Đời sống gia đình là khởi điểm của đời sống xã hội” (GLCG 2207).
Gia đình là nơi giáo dục đầu tiên. Thông qua các hành vi ứng xử hằng ngày, cách chung sống với nhau, những yếu tố đầu tiên của đức tính con người và toàn bộ giá trị sẽ được truyền đạt, đánh dấu sự trưởng thành và hình thành nhân cách của trẻ. Đây là nơi các tham chiếu cơ bản được thiết lập: tình yêu chân lý, tôn trọng người khác, v.v. Sau đó, trường học cho phép người ta so sánh phong tục của gia đình mình với các gia đình khác, học cách suy nghĩ về những gì đang được đưa vào hành động thực tế, mở ra những lý luận và khái niệm khác. Trong việc hỗ trợ sứ mệnh xã hội của gia đình, Giáo hội không bảo vệ một giáo phái hay lập trường cụ thể nào, mà dùng nguồn lực của mình để phục vụ lợi ích của tất cả mọi người.
Báo cáo tổng hợp Giáo Hội Hiệp Hành trong Sứ Mạng Truyền Giáo của Thượng Hội Đồng Giám Mục Lần thứ XVI số 8: “Gia đình là trụ cột của mọi cộng đoàn Kitô hữu. Cha mẹ, ông bà và tất cả những người sống và chia sẻ đức tin trong gia đình là những nhà truyền giáo đầu tiên. Gia đình, với tư cách là một cộng đoàn sống và yêu thương, là một nơi đặc biệt để giáo dục đức tin và thực hành Kitô giáo, một nơi cần được đồng hành đặc biệt trong các cộng đồng. Sự hỗ trợ đặc biệt cần thiết cho các bậc cha mẹ là những người phải cân bằng công việc, kể cả trong cộng đồng Giáo Hội và trong việc phục vụ sứ mạng của mình, với những đòi hỏi của đời sống gia đình”.
Cho nên, sứ vụ truyền giáo không chỉ thuộc về Giáo Hội mà còn là trách nhiệm của từng gia đình trong việc làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 5 năm 2025
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long
135 27-05-2025