Thưa anh chị em, trong năm nay chúng ta sẽ chọn mười hai đề tài dựa trên tài liệu định hướng mục vụ cho Hội Thánh tại Việt Nam trong năm 2025 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Đây là chủ đề thứ ba mà Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã xác định năm 2022. Giáo phận Vĩnh Long, trong Gợi ý Mục vụ lần VII, sẽ nói đến “TRUYỀN GIÁO TRONG GIÁO XỨ VỚI NHỮNG DI DÂN” được tra cứu trong sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, Sắc Lệnh Hoạt Động Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes), Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng (Evangelii Nuntiandi) của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, và Thông điệp Fratelli Tutti về Tình Huynh Đệ và Tình Bằng Hữu Xã Hội của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Những di dân là ai?
Thuật ngữ “Di Dân”, người di cư phải được sử dụng một cách thận trọng vì nó chứa đựng ý thức hệ hoặc sự mơ hồ nhập nhằng. Ở đất nước Việt Nam, có nhiều cuộc di cư mà bất cứ ai trong chúng ta miễn là người Việt Nam đều hiểu. Hiểu để thông cảm nhau. Những di dân là những người ra đi rời khỏi quê hương của họ với những lý do cá nhân. “Di Dân” sẽ đưa ra lựa chọn hoặc vì lý do kinh tế, trong khi người “tị nạn” hoặc người xin tị nạn lựa chọn vì lý do chính trị. Nhưng những hạn chế về kinh tế và chính trị thường chồng chéo lên nhau, và sự phân biệt giữa các loại “người di cư” khác nhau thường mang tính tùy tiện.
Trên bình diện quốc tế, di dân lao động là những người tính, sắp, đang hoặc đã thực hiện một công ăn việc làm hưởng lương tại một quốc gia mà những người đó không phải là công dân chính thức. Dân các nước kém mở mang đi đến các nước có nền kinh tế cao.
Trong số di dân, cũng nên kể đến những người tị nạn là bất kỳ người nào, do có nỗi sợ hãi bị ngược đãi vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, chính trị đang cư ngụ ở những quốc gia mà mình không có quốc tịch, những người nầy tận dụng sự bảo vệ của quốc gia đó, và họ đều đủ điều kiện được hưởng quy chế tị nạn.
Chúng ta chỉ bàn ở đây một thành phần nhỏ liên quan đến Gợi ý Mục vụ lần VII. Ở Việt Nam, đặc biệt là ở các Thành Phố có khu công nghiệp, di dân là những người lao động để có đồng lương kiếm sống, nuôi cá nhân và nuôi gia đình. Các Giáo xứ ở các Thành Phố có khu công nghiệp (Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương...) có rất nhiều gia đình, vợ chồng, con cái đến cư ngụ. Trong số đó có những người tham gia với Giáo xứ, có những người thì không! Có những trường hợp khó xử về Bí Tích Hôn Phối, Xức Dầu…Ngoài ra còn rất nhiều vô tôn giáo. Những người nầy rất cần được truyền giáo...
Bằng chứng di dân trong Kinh thánh
Từ Abraham: “ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (Stk 12, 1).
Trong lịch sử của dân tộc Do Thái có thể được xem như là hình ảnh của di dân: cuộc Xuất hành ra khỏi đất Ai Cập “Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai-cập” (Xh, 22, 20), và cuộc Lưu đày ở Babylon từ năm 597 đến năm 538 Trước Công Nguyên (x. Sách các Vua quyển II, chương 24 và 25).
Phải truyền giáo cho di dân
Tiếp nhận di dân Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2241 dạy: “Những quốc gia giàu hơn buộc phải đón nhận, bao nhiêu có thể, những người nước ngoài đến tìm kiếm an ninh và sinh kế mà họ không có được nơi chính quê hương họ. Công quyền phải quan tâm tôn trọng quyền tự nhiên là luật đặt người khách dưới sự che chở của những ai đón nhận họ. Vì công ích, chính quyền có thể quy định một số điều kiện pháp lý cho quyền nhập cư, nhất là đòi hỏi các người di cư phải tôn trọng các bổn phận đối với quốc gia đón nhận họ. Người nhập cư buộc phải tôn trọng, với lòng biết ơn, di sản vật chất và tinh thần của đất nước đón nhận họ, tuân thủ luật pháp và chia sẻ các nhiệm vụ trong nước đó”
Nhắc nhớ lại Thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam số 4: “Khơi dậy ý thức truyền giáo nơi các cộng đoàn anh chị em di dân. Các giáo xứ có nhiều anh chị em rời quê hương, cần chuẩn bị chu đáo cho họ hành trang đức tin, đức cậy, đức mến, và lòng nhiệt thành truyền giáo tại môi trường họ đến. Các giáo xứ có nhiều người di dân đến sinh sống, cần có những nâng đỡ cụ thể, giúp họ hội nhập và sống tinh thần truyền giáo”. Điều này thật đúng với tình trạng ngày hôm nay trong các giáo xứ mà chúng ta đề cập ở trên.
Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng Evangelii Nuntiandi, số 18 của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đề cập đến việc truyền giáo như là trọng tâm của sứ mạng Hội Thánh. Ngài viết: “Đối với Giáo Hội, Phúc Âm hóa là đem Tin Mừng vào trong mọi cảnh vực nhân loại và nhờ sự tiếp xúc này làm thay đổi tự bên trong, đổi mới chính nhân loại : “Này đây Ta tạo dựng một vũ trụ mới” (Ap 21,5)... Giáo Hội tìm cách hoán cải cùng lúc lương tâm cá nhân và tập thể của con người, hoán cải sinh hoạt mà con người đang dấn thân, hoán cải đời sống và hoàn cảnh cụ thể của họ”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Thông điệp Fratelli Tutti về Tình Huynh Đệ và Tình Bằng Hữu Xã Hội, số 84 nói về tình huynh đệ và tình liên đới toàn cầu, đã đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh của các di dân: “Sau cùng, tôi lưu ý đến một đoạn Tin Mừng, trong đó Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là khách lạ các ngươi đã tiếp rước” (Mt 25,35). Chúa Giêsu đã có thể công bố những lời này bởi vì Ngài có một trái tim rộng mở, nhạy cảm với những nỗi khốn quẫn của người khác. Thánh Phaolô đã khuyên nhủ: “Anh em hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15)”.
Truyền giáo di dân. Phương tiện
Đón nhận, lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành những di dân về mặt nhân bản, tinh thần, bất kể tình huống nào, tôn giáo nào (Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, đôi khi Hồi giáo). Tạo bầu khí mới trong cộng đoàn Giáo xứ về việc chào đón di dân để lắng nghe và đối thoại tìm ra một giải pháp chung. Đó là thúc đẩy “sống chung” trong khu phố và trao đổi với nhau trong khi vẫn tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và tôn giáo.
Giáo hội phải đến với mọi dân tộc và mọi quốc gia. Bổn phận của Giáo hội với “Mục đích riêng của việc truyền giáo là rao giảng Tin Mừng và gầy dựng Giáo Hội nơi các dân tộc hay những cộng đồng chưa có sự hiện diện của Giáo Hội” (Sắc Lệnh Hoạt Động Truyền Giáo của Giáo Hội Ad Gentes, số 6). Nhưng cũng có một điểm lưu ý rất cần thiết đó là kính trọng sự tự do của mỗi người. Người di dân có quyền lựa chọn theo hay không theo Tin Mừng. Trong Giáo hội, khi truyền giáo thì không ai có quyền ép buộc hay dùng những cách thức dụ dỗ, hứa hẹn, hăm dọa.
Thế rồi khi có kết quả thì trải qua những giai đoạn Khai tâm: “Vì thế, các dự tòng phải được khai tâm đầy đủ về mầu nhiệm cứu độ, tập sống theo Tin Mừng, và qua các nghi lễ thánh được cử hành theo từng giai đoạn liên tục họ được dẫn nhập vào đời sống đức tin, phụng vụ và bác ái của Dân Chúa” (Sắc Lệnh Hoạt Động Truyền Giáo của Giáo Hội Ad Gentes, số 2).
Kết luận
Duy nhất nhưng không Đơn điệu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong phần mở đầu bài viết Di dân: hướng dẫn mới từ Tòa thánh về công tác mục vụ liên văn hóa, xuất bản 24/03/2022. Đức Giáo Hoàng kết luận rằng chính Chúa Giêsu là Đấng “nói với chúng ta rằng mọi cơ hội gặp gỡ người tị nạn hoặc người di cư đều là cơ hội gặp gỡ chính Ngài” (x. Mt 25, 35...). Và trong Thánh Thần của Người, chúng ta có thể “ôm trọn mọi người để tạo nên sự hiệp thông trong sự đa dạng, hài hòa những khác biệt mà không bao giờ áp đặt sự đồng nhất làm mất đi tính cá nhân”. Do đó, Đức Giáo hoàng kết luận rằng các cộng đồng Công giáo “được mời gọi phát triển và nhận ra cuộc sống mới mà những người di cư mang theo”. Phần Di cư và người Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện trong Giáo Triều Rôma phụ trác
Xin cho Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Vĩnh Long, ngày 20 tháng 6 năm 2025.
+ Phêrô Huỳnh Văn Hai
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long
431 25-06-2025