Sidebar

Thứ Ba
27.09.2022

Lời chứng của đan sĩ Ignacio Esparza Lezáun: Đan viện biến đổi thế giới

dv1
 Đan viện  (ANSA)

Đan sĩ Ignacio Esparza Lazáun chỉ mới 26 tuổi làm chứng cho một cuộc sống trong đan viện ở Leyre: Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi các bạn trẻ dâng mình cho Người trong cầu nguyện và công việc.

 

Ignacio Esparza Lazáun là một thanh niên 26 tuổi, sinh ở Pamplona, phía bắc Tây Ban Nha, có một cuộc sống bình thường như bao bạn trẻ khác. Nhưng khi đến năm 22 tuổi, Ignacio đã làm cho bạn bè và mọi người trong gia đình ngạc nhiên vì quyết định trở thành đan sĩ Biển Đức.

Lời chứng của Ignacio được một trang báo đăng trên Youtube, đã có hơn 100 ngàn lượt xem, và nhiều bài viết về vị đan sĩ trẻ trên các phương tiện truyền thông. Tất cả đều ngạc nhiên trước quyết định trở thành đan sĩ của Ignacio.

Hiện nay, Ignacio đã là một thành viên của cộng đoàn đan tu Leyre, một trong những khu phức hợp đan viện quan trọng ở Tây Ban Nha vì tầm quan trọng tinh thần và lịch sử. Đan viện này đã có từ năm 848.

Trong video, thầy Ignacio kể lại ngày thầy quyết định thưa với cha mẹ ý định trở thành đan sĩ: Mẹ tôi đổ lỗi cho bố tối, còn bố tôi thì lại đổ lỗi cho mẹ tôi. Nhưng hôm nay, cả hai đều hạnh phúc vì quyết định này của tôi. Những người khác trong gia đình đều vui vì điều nay. Tôi rất biết ơn gia đình vì sự nâng đỡ quý báu này.

Một điều tôi nhận thấy ở đây là từ bên trong nội cấm của đan viện, các đan sĩ không biết nhiều về những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài, cũng như từ gia đình. Nhưng các đan sĩ lại có một mối liên kết sâu hơn. Giây phút để ở bên gia đình ít hơn nhưng lại có chiều sâu hơn.

Ở đây, trong cuộc sống Biển Đức, nét đẹp rất quan trọng. Chúng tôi dành nhiều thời gian để ca hát và cầu nguyện. Tôi tin rằng nhờ sự giáo dục của gia đình về cái đẹp mà tôi có thể phân định về ơn gọi của tôi.

Khi được hỏi có lo ngại về đời sống đan tu không, thầy Ignacio trả lời: Mọi ngày, đan sĩ học cách đáp lại lời “Xin vâng”. Đan sĩ phải làm mới lại mỗi ngày việc chọn Thiên Chúa. Như thế, trong mỗi ngày sống tôi đều có những mối bận tâm, nhưng tôi cũng nhận được ân sủng giúp tôi tiếp tục tiến về phía trước. Và sau cùng, tôi học được rằng, vấn đề không phải là điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và điều gì tôi lo sợ trong những ngày tiếp theo, nhưng tốt hơn tôi cần quan tâm đến thực tế là Thiên Chúa đang trao ban ân sủng cho hôm nay và ngay lúc này. Tôi chỉ cần đón nhận ơn Chúa ban.

Tiếp tục trả lời cho câu hỏi liên quan đến những khó khăn khác, đan sĩ trẻ nói: Mỗi ngày tôi đều dậy sớm. Một điều dễ gây nhàm chán là nhịp sống mỗi ngày giống nhau. Thứ Sáu cũng giống như thứ Bảy và Chúa nhật, chúng tôi những đan sĩ không xem phim với bạn bè, không làm điều gì đặc biệt. Nhưng chính trong điều này, chứa đựng một sự vĩ đại của đời sống này. Đây là một cuộc sống mà có thể nói mọi sự bên ngoài đều biến mất. Nó cho phép bạn tập trung vào những gì chính yếu, chỉ có Chúa, Đấng kêu gọi bạn, Đấng đã nghĩ ra câu chuyện tình yêu dành cho bạn.

Ở mặt khác, như thánh Gioan Thánh Giá đã nói: Trong cộng đoàn, các đan sĩ khác mài dũa bạn, loại bỏ nơi bạn sự thô ráp. Điều này rất đúng. Đôi khi điều này là một thực tế đau đớn, nhưng cũng là một niềm vui lớn, bởi vì cuối cùng bạn có một gia đình luôn nâng đỡ bạn. Bạn có tất cả anh em trong một gia đình, có người cha của gia đình là đan viện trưởng hướng dẫn. Đây là điều rất đẹp.

Lời khuyên của thầy Ignacio dành cho những ai đang có ý định dâng mình cho Chúa là: Hãy tiến bước. Không do dự ở những nơi Chúa gọi bạn. Đó có thể là đời sống đan tu, như trường hợp của tôi, hoặc linh mục, hoặc ơn gọi lập gia đình. Mọi ơn gọi đều là sự dâng mình cho Chúa. Và tất cả con đường được chọn lựa trong cuộc sống với đôi mắt đức tin cuối cùng sẽ trở thành con đường dẫn đến Chúa. Sau cùng, Chúa là điều thiết yếu duy nhất trong cuộc đời chúng ta. Đó là điều quan trọng nhất.

Đặc biệt đối với những ai đang có ý định trở thành linh mục, tu sĩ, tôi muốn nói rằng đây là một ơn gọi rất vui, vì Chúa luôn lấp đầy khoảng trống chúng ta. Đây là một cuộc đầu tư tốt.

Thầy Ignacio tin chắc rằng người ta có thể thay đổi thế giới khi ở bên ngoài thế giới; đan viện biến đổi thế giới. Và để giải thích rõ điều này, thấy trích dẫn câu nói nổi tiếng của Mẹ Têrêsa Calcutta: “Để thay đổi thế giới, trước hết chúng ta phải thay đổi chính mình”.

Tôi tin có hai cách để thay đổi thế giới, bằng cách ở bên ngoài thế giới. Thứ nhất, điều chính yếu là cầu nguyện. Cầu nguyện có những tác dụng mà đôi khi chúng ta không tưởng tượng được. Ở đây trong tu viện, chúng tôi thấy những hiệu quả này rất muộn, hoặc chúng tôi hoàn toàn không thấy, nhưng thỉnh thoảng Chúa cho phép chúng tôi thấy hiệu quả lời cầu nguyện của chúng tôi. Đó là một điều rất đẹp. Thế giới không tự thay đổi. Chúng tôi thay đổi những điều nhỏ hoặc lớn, nhưng từng chút một, đó là những gì thế giới được tạo nên.

Thứ hai, đan sĩ trẻ đảm bảo rằng chúng ta có thể thay đổi thế giới “bằng cách thay đổi chính mình, bởi vì tu viện là một thế giới thu nhỏ, có thể nói như vậy. Chúng tôi cũng phải thay đổi xã hội đan tu của chúng tôi để đến gần Chúa hơn với tư cách là một cộng đoàn. Và trong cầu nguyện và hành động của chúng tôi, có rất nhiều điều muốn nói để thay đổi thế giới”.

Thầy Ignacio tóm tắt cuộc sống của mình trong câu khẩu hiệu nổi tiếng về cuộc đời Biển Đức “Ora et labora – Cầu nguyện và làm việc”.

“Chúng tôi dậy sớm để cầu nguyện và chúng tôi cầu nguyện rất nhiều. Về làm việc, chúng tôi dành ba tiếng rưỡi để làm việc buổi sáng, và hai hoặc ba tiếng nữa vào buổi chiều”.

Nói thêm về đời sống cầu nguyện, thầy xin mọi người cầu nguyện cho các đan sĩ. Vì mặc dù thường thì các tín hữu đến xin các đan sĩ cầu nguyện cho họ, nhưng chính những người sống trong đan viện cũng cần người khác cầu nguyện cho họ, bởi vì “chúng tôi là những người bình thường như mọi người và chúng tôi cũng có những giới hạn và tội lỗi”.

Theo Ngọc Yến - Vatican News (14/02/2022)

176