Sidebar

Thứ Sáu
29.03.2024

LƯU LUYẾN

Tơ tằm đã vấn thì vương,

Còn tôi chẳng vấn mà rồi cũng vương!

Quả thật là như vậy! Tôi và anh sinh cùng con giáp, học với nhau từ lớp năm  đến lớp đệ tứ ( lớp một đến lớp chín bây giờ).Lên đệ tam chúng tôi xa nhau, tôi theo ban C nghiêng về sinh ngữ và văn. Còn anh theo ban B chuyên về toán học. Anh toán giỏi tôi thích văn nhưng cả hai không khi nào kênh kiệu với bạn bè về sở trường của mình.

Những năm học cùng lớp anh làm trưởng lớp tôi phó lớp, làm việc với nhau như bóng với hình.Tính tôi nghiêm nghị, cẩn thận, hết sức chu toàn bổn phận; còn anh tuy là trưởng lớp luôn hòa đồng với các bạn nhưng ruột để ngoài da làm gì cũng phải nhắc nhở. Anh có tài điều khiển lớp rất hay. Lớp tôi nhờ có anh điểm phong trào bao giờ cũng nhất trường. Những dịp lễ giáng sinh hay tết nhà trường tổ chức văn nghệ, số tiết mục lớp tôi đăng ký rất dễ nể: nào hợp ca, kịch, múa, đơn ca, song ca. Anh dẫn dắt các bạn tập các tiết mục rất đạt. Chỉ có múa là anh chịu thua mà tôi thì sở trường về múa và đơn ca, hai chúng tôi cùng hợp tác với nhau trong sự đoàn kết của cả lớp.

Thế rồi thi tú tài 1 xong anh đăng vào lính, tôi nghe nói anh vào nhà dòng sau khoá học sĩ quan Thủ Đức. Mấy năm sau, vào kỳ nghỉ hè, được nhìn anh đạo mạo trong chiếc áo dòng, thật  thánh thiện. Tuy vẫn coi anh như bạn nhưng tôi thấy xa lạ, chỉ vì anh là thầy tu.

Ba mất, tôi theo Mẹ về quê ngoại. Không kiếm được việc làm thích hợp nên tôi phải cùng mẹ lao động cật lực vất vả để lo cho các em. Bữa đói bữa no, cực khổ trăm bề, tôi già đi trước tuổi. Thời gian sau tôi phải  đảm đang việc gia đình thay cho người mẹ già bệnh hoạn. Tôi quên đi tuổi xuân mình mà trước mắt chỉ biết nhọc nhằn lo kiếm tiền giúp mẹ và những đứa em ăn học,..

Rồi một hôm, vô tình gặp lại anh trên đường đi làm về. Tôi đạp chiếc xe cọc cạch thoáng qua, nhưng anh vẫn nhận ra… Gặp lại, tôi chẳng vui cũng chẳng mừng, chỉ hơi bỡ ngỡ. Tôi nhớ lại chút những kỉ niệm thời học sinh êm ả. Anh nhắc lại bao nhiêu chuyện, tôi cũng chỉ láng máng nhận ra. Tìm về kỉ niệm chậm chạp với những câu chuyệnvới anh. Vậy là đã bao nhiêu năm rồi chúng tôi mới được dịp ngồi gần nhau…

Sau đó anh đến với tôi thường xuyên hơn. Qua những lần gặp gỡ tôi biết được lý do anh không ở nhà dòng  là vì thời cuộc. Bố mẹ đã già cũng muốn anh có một mái ấm và.. Anh đã nghĩ đến tôi. Nghe ý định của anh tôi cố tỏ vẻ dửng dưng. Bổn phận phải lo cho mẹ và các em, ai sẽ gánh được? Anh thông cảm, muốn được cùng tôi chia sẻ. “Tận cõi lòng, anh rất cảm phục và kính trọng một con người rất hi sinh và chịu khó lo cho  gia đình như em” – anh bảo thế.

Mẹ tôi lại một mực vun vào. Nào là tuổi tôi đã lớn, các em và mẹ cũng đã tạm ổn định, con hi sinh như thế đủ rồi, hai đứa em học xong ra trường đang chờ xin việc… Trong mắt mẹ, anh tốt đủ mọi thứ: người cùng quê, gia đình gia giáo, nhà khá giả... Tôi bảo: “Mẹ ơi, trèo cao ngã đau, con đã an phận rồi. Mẹ và các em còn cần con lắm, con không muốn bỏ mẹ già em út để lo cho thân mình được ăn sung mặc sướng”... Mẹ tôi ra vào than thở dỗ dành, chỉ vì tình yêu mà muốn con yên bề gia thất.

Một thời gian sau, tôi với anh đã cùng nhau bước lên bàn thánh. Ai cũng vui với hạnh phúc của chúng tôi. Nhìn nét mặt mọi người thân yêu của mình, nhất là mẹ, tôi nhận ra mình đã làm một việc có ý nghĩa. Mẹ tôi bảo bây giờ con không yêu nó, rồi sống với nhau thời gian con sẽ yêu.  Ngày xưa Mẹ với  Ba chả thế à?  cũng vẫn hạnh phúc đấy thôi. Tôi muốn cãi mẹ ngày xưa khác bây giờ khác. Tôi nghĩ rằng mình rất khó chung sống khi tôi không hề yêu anh, nhưng rồi do cách sống của anh do sự tận tâm, lo lắng và hi sinh hết mình để lo cho tôi, cho mẹ và các em tôi thật sự cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi.

Rồi những đứa con ra đời, sự chăm sóc của anh càng tất bật không còn gì chu đáo hơn mỗi khi anh về đến nhà, mẹ tôi thấy anh siêng năng cần mẫn lúc nào gặp tôi cũng tươi cười bảo: “Mày là chuột sa hủ nếp, tao đã bảo nó được lắm mà, xem mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng mới ngon, mày cứ nhìn mặt mũi nó lúc nào cũng sáng  láng thế kia….” Tôi chỉ biết cười và cám ơn Chúa vì ngài đã chọn cho tôi một người chồng tốt. Chắc có lẽ ngài đã đền bù cho tôi vì tôi đã chỉ biết hi sinh cho người khác.

Sống với nhau qua gần 40 năm, những đứa con đã trưởng thành, chúng tôi vẫn mặn mà thắm thiết, vẫn nồng ấm như ngày nào mới cưới. Dù cuộc đời lắm thử thách chông gai, nhưng chúng tôi vẫn luôn động viên nhau cùng giúp nhau thăng tiến trong đời sống hôn nhân gia đình. Càng gian nan vất vả lại càng gắn bó với nhau. Anh luôn là chỗ dựa của tôi và các con. Những tiếng cười luôn được reo vui trong tổ ấm của chúng tôi. Anh hay hóm hỉnh đùa giỡn bảo rằng: “Vợ giận thì chớ đụng vào, hãy cười hớn hở rằng em giận gì?” Và tôi được dịp: Em thế này, em giận cái nọ, em tức cái kia…Sau một hồi với cái giọng ngọt như mật nhẹ nhàng của anh, sự tức giận của tôi giải tỏa lúc nào không hay. Thôi thì cứ cho mình có số tốt phải không các bạn.?

Lạy Chúa xin cho gia đình chúng con luôn được sống hòa thuận thương yêu nhau. Xin ban bình an cho gia đình chúng con. Lúc vui cũng như khi buồn xin cho chúng con luôn biết sống phó thác cho Chúa. Amen.


Cô Giáo Nhàn

 

 

1209    08-02-2017 20:52:43