Sidebar

Thứ Năm
08.12.2022

Mẹ chấp nhận con vậy nhé

image-11


Mẹ ơi Mẹ à….

Sao con mãi hư quá vậy nè. Tuy là ngày nào con cũng cầm trên tay sâu chuỗi đó, nhưng tâm trí con thì biết bao điều nghĩ suy. Con không còn nhớ nổi lần cuối cùng con thật sự thành tâm tha thiết với hết trọn chuỗi kinh Mân côi là khi nào nữa rồi. Lời kinh con như chỉ thoáng trên môi, mãi cắt đoạn và cứ hoài dang dở…

Giá như con chẳng có những vướng bận, chẳng lo gì đến sinh nhai, không mang trong đầu những muộn phiền làm con đây chi phối. Giá như con chỉ ngồi dưới chân Mẹ mà nỉ non thôi thì hay biết mấy. Chắc lúc đó con sẽ bớt suy tư và lời kinh con sẽ thêm chú tâm hơn. Ơ mà nè, vậy lúc đó con sẽ kể lể nài xin Mẹ điều gì? Con sẽ thiết tha cầu nguyện cho điều chi?

Ôi Mẹ ơi, hay Mẹ chấp nhận con vậy nhé. Chấp nhận cái bất toàn đầy thiếu xót của con. Chấp nhận lời nguyện con cứ mãi hoài dang dở. Xin chấp nhận con cứ là con thôi nhé, với bao suy tư con chen lấn lời kinh. Chấp nhận đứa con hư này khi nó vui lại ít tìm Mẹ, nhưng khi gặp chuyện bí hướng cùng đường, vẫn là Mẹ nó chạy đến mà cầu nài, bám víu…

(Một buổi tối cuối thu, con lang thang với chút suy tư bên Mẹ.)

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

114