Sidebar

Thứ Ba
13.05.2025

Mỗi người là một "đơn tử"

love123
 Ảnh minh họa từ Bellator Christi


Tình cờ khi đang đọc quyển sách Resisting Happiness của Matthew Kelly thì tôi bắt gặp một ý tưởng rất hay của tác giả. Ý tưởng là thế này vài năm về trước ông được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư. Khi rời khỏi phòng khám, dù cho thời tiết rất đẹp nhưng với ông mọi sự đều mờ tối. Mọi thứ quay cuồng. Tác giả nói “Một điều đánh động tôi nhất chính là việc mọi người xung quanh đều bận tâm về ngày sống của họ. Không ai có bất kỳ ý niệm gì về điều đang diễn ra bên trong tôi.” Nhận định trên đây đánh động tôi vì nó nói đến một thế giới vô cùng đặc biệt của từng người trong chúng ta. Mỗi người, theo cách nói của Leibniz, như một “đơn tử.
Mỗi “đơn tử” vừa như một tiểu vũ trụ, nghĩa là một thế giới sống riêng, vừa mở ra với đại vũ trụ, trong đó các “đơn tử” tương quan hài hoà với nhau. Như vậy, mỗi người trong chúng ta đều mang hai đặc tính đó là tính cá vị độc nhất và tính tương quan lẫn nhau.

Giống như mỗi “đơn tử,” mỗi người là một thế giới sống riêng. Đó chính là nét cá vị vô cùng độc đáo làm cho chúng ta trở nên độc nhất. Không ai có thể giống chúng ta dù cho họ bắt chước giống thế nào đi nữa. Chúng ta được sinh ra trên đời này với một ngoại hình đặc biệt. Chúng ta cũng có những tính cách, sở thích và đam mê vô cùng riêng biệt. Đặc biệt hơn nữa, mỗi người còn có một thế giới nội tâm vô cùng huyền bí mà không phải ai cũng có thể thâm nhập vào được. Nơi thế giới nội tâm đó, chúng ta được là chính con người thật của chúng ta. Những biến cố nào đã xảy ra, những bài học nào đã thu tích được hay cả những tổn thương cũng được chúng ta đưa vào trong thế giới nội tâm ấy. Chúng ta chỉ muốn giữ tất cả cho riêng mình. Tất cả những điều ấy làm nên một thế giới phức tạp mà đôi khi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ngọn nguồn.

Thậm chí nhiều người còn ngụy trang những tổn thương của bản thân bằng chiếc mặt nạ của sự hạnh phúc và niềm vui. Matthew Kelly nhấn mạnh “Bài học mà tôi học được đó là ai đó có thể trông rất bình thường nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được điều gì đang diễn ra bên trong họ. Ai cũng có điều gì đó ẩn giấu bên trong mình.” Đó chính là điều trở ngại đối với chúng ta trong việc tiến tới hiểu biết về người đối diện với mình. Dù là đối người thân trong gia đình, hay người bạn vô cùng thân thiết của mình thì chắc chắn vẫn còn điều gì đó mà chúng ta vẫn luôn muốn giữ lại cho riêng mình. Chúng ta vẫn muốn chỉ có mình biết và chỉ có mình là chủ sỡ hữu của nó mà thôi.

Đã có nhiều bài viết nói về những bí mật mà nhiều người cất giấu trong nhiều năm trời đến khi họ không chịu nổi nữa thì họ mới can đảm chia sẻ cho người khác. Những câu chuyện về việc bị lạm dụng hay bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần làm cho chúng ta phải rùng mình vì những tổn thương mà họ phải chịu đựng trong ngần ấy năm. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều nỗi đau và khó khăn mà nhiều người vẫn hàng ngày chịu đựng, cho dù mức độ của chúng lớn nhỏ thế nào. Chúng ta không thể trốn tránh khó khăn vì đó là bản chất của cuộc sống. Nhưng chúng ta cần hiểu rằng mọi người mà chúng ta gặp gỡ đều đang phải chiến đấu cuộc chiến vô cùng khó khăn của chính họ. Đó có thể là gánh nặng của cơm áo gạo tiền, gia đình đổ vỡ, bệnh tật, mất đi định hướng trong cuộc sống, áp lực học hành. Mỗi người đều mang trong mình một gánh nặng mà người ngoài không thể hiểu thấu được.

Thế nhưng, chúng ta lại dễ bị rơi vào cạm bẫy của việc xét đoán. Chúng ta hay nhìn người khác bằng con mắt và hoàn cảnh của mình để rồi chúng ta tùy tiện đưa ra kết luận về cuộc đời của họ. Đừng quên rằng chính chúng ta cũng có những vất vả, kể cả những khiếm khuyết mà chúng ta không muốn người khác biết đến. Đừng quy chụp con người họ chỉ qua những cử chỉ hay thái độ bề ngoài. Con người còn hơn thế nữa. Con người là huyền nhiệm cần được khám phá. Đã là huyền nhiệm thì không thể ngày một ngày hai là hiểu được, thậm chí cả đời chúng ta cũng không thể nắm bắt hết. Thay vào đó, chúng ta hãy đối xử tử tế với họ vì tất cả chúng ta đều phải chiến đấu với cuộc sống đầy thử thách và cam go này.

Mặc dù mỗi người chúng ta có đặc tính tương quan như các “đơn tử,” nhưng không phải vì vậy mà chúng ta dễ dàng mở ra cho tha nhân. Mỗi người có một hệ thống cảm nhận đặc biệt khi tương quan với người khác để nhận ra sự an toàn hay mối đe dọa từ người khác. Càng khó khăn với những ai đã bị tổn thương nội tâm sâu sắc thì họ sẽ càng khó mở lòng ra đón nhận sự an ủi từ người khác vì họ sợ bị tổn thương hơn nữa. Chúng ta không thể cảm nhận hết những gì mà họ đã trải qua, những cảm xúc, nỗi đau như thế nào. Cho nên, chúng ta cần tránh nói những lời mà theo chúng ta nghĩ là lời an ủi thế nhưng chúng chẳng đem lại lợi ích gì. Điều mà người bạn của chúng ta cần chính là việc chúng ta hiện diện cùng họ trong lúc khốn cùng này. Chỉ đơn giản là ở cùng họ trong tận cùng của nỗi đau và sự tổn thương đó. Chúng ta có thể nắm chặt họ về mặt thể lý hoặc tinh thần dù cho chúng ta không thể làm gì khác cho họ. Đặc biệt, hãy cầu nguyện cho họ trong âm thầm. Đó chính là cách vô cùng hiệu quả để giúp người bạn của mình có thêm sức mạnh. Lời nói đôi lúc chẳng mang lại lợi ích gì. Sự hiện diện và thinh lặng chính là liều thuốc xoa dịu hữu hiệu. Vấn đề sẽ không thể được giải quyết ngay, nhưng ít nhất họ cảm thấy được an ủi và động viên phần nào.

Như vậy, hành động là minh chứng rõ ràng nhất cho tính tương quan của con người. Qua những hành động vô cùng ấm áp và đầy tình thương đó, nhiều người dần mở ra cho người khác. Họ cảm nhận được sự tin tưởng để có thể mở lòng mà chia sẻ. Con người tiến tới gần nhau hơn, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương và cùng giúp nhau chữa lành những tổn thương, hàn gắn những mối quan hệ và thăng tiến con người mình. Đó là một quá trình lâu dài để kéo con người ra khỏi thế giới riêng của mình. Kéo ra ở đây không phải là đánh mất luôn thế giới đó. Thế giới riêng đó vẫn luôn là sở hữu của mỗi người, không ai có quyền lấy đi cả, nhưng chúng ta cần biết dung hòa cả hai để con người chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Chúng ta sẽ luôn mang theo thế giới ấy vì đó chính là con người thật của chúng ta. Chúng ta hãy sống chân thật với nhau thì chắc hẳn thế giới này sẽ tốt hơn dù cho nó vẫn có những bề bộn của nó.

Cuộc sống vốn bề bộn, sẽ không bao giờ đủ để chỉ nói về những bề bộn đó. Mỗi người chúng ta được mời gọi để làm điều gì đó. Đức Phật đã ra khỏi nơi an toàn của mình để cảm nghiệm nhân tình thế thái, để thấy đời là bể khổ, để tìm ra nguyên nhân của nó và vượt lên trên nó. Bên cạnh đó, chúng ta còn có Chúa Giêsu, một mẫu gương tuyệt vời cho mỗi người. Người là Thiên Chúa và Người đã chọn đặt chính bản thân mình vào giữa chúng ta, vào giữa những bề bộn của cuộc sống con người. Người đã đến, sống và cảm nghiệm thật nhất những gì là con người để rồi Người đã hy sinh chính mạng sống của mình để cho con người sống đúng với những gì được trao ban từ thuở ban đầu.

Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta lại chỉ đứng ngoài mà phán đoán điều này nên làm, điều kia nên làm. Nếu tôi là anh tôi sẽ làm thế này, sẽ hành động thế nọ. Nhưng rồi chúng ta có làm gì đâu. Chúng ta hãy ngừng nói lại và hãy hành động thôi. Cuộc sống dù luôn bộn bề đó nhưng cũng đáng sống. Chúng ta chỉ có một cuộc đời trần thế này để sống và thế giới của chúng ta là thế giới tốt đẹp nhất trong mọi thế giới có thể có rồi. Chúng ta được mời gọi hãy dấn thân vào cuộc sống, chiến đấu cuộc chiến khó khăn của mình và hành động để làm nên điều khác biệt. Đặc biệt, luôn nhớ rằng người khác cũng đang chiến đấu vất vả như chúng ta. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ can đảm để cùng vác với họ những gánh nặng trên vai, cùng nhau tiến về phía trước trong tình người và trong niềm tin vào tính thiện hảo của nhân loại. Ngoài ra, hãy cam đảm mở lòng ra để chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình cho người khác. Để rồi họ sẽ suy ngẫm câu chuyện của bạn cho chính hoàn cảnh của họ. Biết đâu câu chuyện ấy có sức lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhiều người đang trong tình thế khó khăn.

Ước mong mỗi người trong chúng ta biết trân quý tính độc nhất cá vị của mình. Chúng ta không là bản sao của ai cả, chúng ta là nguyên bản. Chúng ta hãy yêu quý tất cả những gì làm nên con người của mình. Dù cho có những tổn thương và khiếm khuyết gì đi chăng nữa thì chúng vẫn là một phần không thể thay thế trong bản thể của chúng ta. Học cách đón nhận và biết ơn sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn. Hơn nữa, hãy biết dùng cái độc nhất của mình mà giúp cho người khác. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau từ những điều khác biệt. Cho nên, chúng ta đừng xét đoán ai bằng cái nhìn của mình, hãy nhìn nhận họ đúng với con người của họ. Đặc biệt, học cách cảm thông cho người khác vì ai cũng đang chiến đấu trong cuộc chiến đầy cam go của chính mình. Thay vì làm người khác nản chí, hãy dùng hành động yêu thương, sự hiện diện đầy chân thành và lời cầu nguyện từ trái tim để an ủi và tiếp thêm động lực cho người đồng loại của mình. Chúng ta không đơn độc, chúng ta là những “đơn tử” tuy riêng biệt nhưng luôn biết sống vì nhau.

Tác giả: Philip
(Bài viết được CTV gởi về BBT Website GPVL)

765    30-10-2024